Chương 5 (SeokSoo)

2.3K 260 1
                                    

Lee Seokmin: cậu

Hong Jisoo: anh

-----------------

- Hyung à! Anh đói không?

- Không...

- Anh đừng tự hành hạ bản thân như thế... người đó không đáng...

- Ừm...

Cậu thực sự đau lòng khi thấy anh như vậy, tại sao anh lại thích hành hạ bản thân như thế?

Junhui và Minghao đi phía sau cũng thấy thương cho Seokmin.

Họ đã thành một đôi, cũng chả dễ dàng gì, nhưng họ còn thấy khó khăn gấp ngàn lần khi Jisoo hyung vẫn còn thương nhớ người cũ.

Họ thật sự hiểu cho Seokmin.

Họ cũng không nói gì, tự thân biết tách ra đi ăn riêng rồi về kí túc xá.

- Hyung à... hyung sẽ đói, ăn chút gì đi nhé?

- Hyung không đói...

Seokmin đã khó chịu rồi, nhưng không thể tức giận được, sẽ làm người con trai này tổn thương.

- Hyung về kí túc trước đây...

- Ừm...

- Em không về à?

- Em đi dạo...

- Về sớm, trời lạnh lắm đấy!

Jisoo quay người lại rồi bước về kí túc, Seokmin ngẩng đầu lên nhìn trời, hít một ngụm khí lạnh rồi tiếp tục đi trên con đường đầy tuyết.

Cậu vừa đi vừa đá tuyết đã đông dưới chân, miệng lầm bầm những câu hát tự nghĩ. Nhìn vội vào một căn nhà nào đó, đã 8 giờ tối rồi, nhanh vậy sao?

Seokmin cũng đã đói, nhưng cậu không quan tâm.

Tuy cậu không quan tâm, nhưng vẫn ghé vào tiệm bánh gạo cay mà mua 12 phần.

Vội vàng chạy về kí túc, vừa chạy vừa xoa tay vào nhau để đỡ lạnh, cậu chạy thật nhanh về kí túc.

Seokmin nghĩ về Jisoo, trên môi nở nụ cười thập phần sủng nịch, cưng chiều nhưng vẫn có chút chua chát.

End Chương 5

[SEVENTEEN][Longfic] Phía sau ánh hào quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ