Chương 11 (Meanie)

2.1K 255 7
                                    

- Wonu của em ơi, mừng anh comeback!

-...

- Wonu ới~ mừng anh đi diễn cùng với em

-...

- Wonu...

Mingyu lải nhải bên một tai của Wonwoo, khiến anh không tài nào ngủ được, anh còn đang là người bệnh nha.

- Em im ngay cho anh! Anh cần một giấc ngủ!

Mingyu buồn rười rượi bước ra khỏi phòng của cả hai, đầu cúi xuống đụng đất, bao phủ toàn thân cậu là một màu đen.

Cậu lủi thủi đi ra phòng khách, bật ti vi với âm lượng nhỏ rồi ngồi xem.

Trên ti vi bây giờ đang phát sóng một bộ phim kinh dị mà Mingyu thích.

Cậu chạy lại tắt đèn phòng khách rồi ngồi xem phim

"Cạch..."

Cạch...

Con ma trong phim từ từ đi lại người ngồi trên sofa, Mingyu bất giác lạnh sống lưng, rồi tiếp tục ôm gối. Con ma ngày càng đến gần, gần hơn, gần hơn...

- Kim Mingyu!

Người nào đó choàng tay qua cổ Mingyu, cậu hét lên, rồi rời khỏi cái ôm cổ đó mà quỳ xuống bái lạy:

- Á... má ơi... ma! Con lạy người, người muốn gì con sẽ cúng, đừng ám con, đừng ám con....

Phụp...

Đèn được bật lên, trước mặt Mingyu không phải một con ma, mà là Jeon Wonwoo.

Mingyu nhìn Wonwoo, ngu ngơ hỏi:

- Ớ... hyung... con ma đâu rồi?

Wonwoo bày ra bộ mặt bitch-face rồi nói:

- Là tôi đây!

- Ơ... sao hyung ra đây?

Mingyu lảng sang chủ đề khác, ngó mây, ngó trời... ngó trần nhà.

- Tôi ngủ không được!

- Uống thuốc ngủ đi! Em đi mua cho hyung!

Wonwoo giữ tay Mingyu khi cậu định ra khỏi cửa, anh ôm từ phía sau người cao mét tám lăm, miệng lầm bầm:

- Cậu là thuốc ngủ!

- Ơ... em làm gì có thuốc ngủ?

- Thiếu hơi cậu tôi không ngủ được!

Ai đó đã trưng ra điệu cười ngu nhất có thể, miệng toạt đến mang tai, thoạt nhìn rất kinh dị.

Mingyu xoay người, bế Wonwoo lên rồi quay trở về phòng.

Đêm đó với hai người trôi qua trong hạnh phúc.

End Chương 11

[SEVENTEEN][Longfic] Phía sau ánh hào quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ