Chương 9 (Cheolhan)

2.4K 261 10
                                    

- Mấy đứa ăn sáng chưa? Để hyung đi mua!

Seungcheol lên tiếng hỏi những con người đang than vãn đằng sau ghế. Ai cũng nhoi nhoi lên trả lời:

- Em muốn ăn pizza.

- Em muốn hamburger.

- Em muốn mì tương đen

Seungkwan, Mingyu cũng Seokmin lên tiếng tranh giành:

- Mì tương đen!

- Pizza!

- Hamburger!

- Mấy đứa im ngay!

Jeonghan lên tiếng mắng ba người họ, phản bác tất cả ý kiến:

- Ăn bánh mì ngọt, thêm hộp sữa! Khỏi tranh! Ồn ào chết được.

Mọi người trao đổi ánh mắt:

"Jeonghan hyung bị sao vậy?"- Mingyu

"Sao em biết?"- Seungkwan

"Jeonghan hyung bị gì vậy?"-Soonyoung

"Hừm...." - tất cả 11 người nhìn Seungcheol

" Hyung không biết!" -Seungcheol

Rồi mọi người quay sang chỗ khác, không quan tâm đến Seungcheol nữa.

Jun thì tựa đầu vào vai Minghao để tìm kiếm lại giấc ngủ đã mất, Mingyu thì quay sang đùa với Wonwoo, Vernon và Seungkwan hết nhìn nhau rồi lại đỏ mặt, tay kẽ chạm rồi lại cười. Jihoon ngồi cạnh Soonyoung, đầu tựa vào cửa sổ mà ngủ. Soonyoung đưa tay, đẩy nhẹ đầu Jihoon vào vai hắn. Seokmin và Jisoo thì cũng không khá hơn so với Seungcheol và Jeonghan là bao. Jisoo im lặng nhìn cảnh ngoài cửa sổ, Seokmin thì lại chăm chú nhìn Jisoo. Đến khi Jisoo quay vào lại lảng tránh:

- Em sao vậy?

- A... em bình thường mà...

- Ừ... ừm....

Seungcheol thì ngồi một bên hỏi lí do tại sao Jeonghan giận, Jeonghan không trả lời, tay khoanh trước ngực, mắt chung thủy nhìn ra ngoài cửa sổ.

--------- 30 phút sau --------

Két...

- Đến rồi, mấy đứa dậy đi! Để hyung đi mua đồ ăn sáng cho!

Anh quản lí lên tiếng gọi 13 người họ. Jeonghan bỏ xuống xe trước rồi đi vào công ti, Seungcheol cũng chẳng thèm đuổi theo, đi cũng với mấy đứa xuống xe cuối cùng.

13 người, tất cả tập trung ở phòng thu, Jeonghan ngồi đầu sông, Seungcheol ngồi cuối sông, chả ai nhìn mặt ai.

Buổi thu âm thì kết thúc trong không khí u ám không hơn không kém.

Rồi 13 người họ lại về kí túc.

Jeonghan bỏ vào phòng mà đóng cửa cái "RẦM"

Nguyên một đám nhìn thiên thần hóa khủng long mà không khỏi lo sợ, ai về phòng nấy.

Không lâu sau đó, trong phòng của hai người quyền lực nhất phát ra tiếng cãi nhau:

- Cậu thôi ngay cái trò đó đi! Ai cũng có giới hạn chứ!

- Cậu nghĩ tôi muốn nhìn thấy mặt cậu lúc này chắc, cậu không ra tôi ra.

Sau đó là một một loạt âm thanh:

Rầm...

Bịch...

Rầm...

Bây giờ là 2 giờ chiều, một chuỗi âm thanh tương tự vang lên.

Seungcheol bước ra khỏi phòng, mắt cún nhìn Jeonghan:

- Jeonghan à... tớ biết sai rồi! Về phòng đi! Ngoài đây lạnh lắm

- Cậu điên à? 2 giờ nắng nóng đến nỗi đem Jihoon ra phơi 5 phút là thành cục than ấy, lạnh cái nỗi gì?

"Liên quan gì đến tôi?"

Và sau đó là một loạt âm thanh:

Bịch...

Rầm...

Bốp...

- Á!

Bạn không nghe lầm, đó chính là tiếng la thất thanh của...

Choi Seungcheol!

- Cậu đạp chết sao cậu xài được a?

- Tốt nhất là liệt luôn đi!

Rồi Jeonghan bỏ vào phòng, để Seungcheol ngoài này nằm trên dất, nằm co ro, tay ôm....

End Chương 9

[SEVENTEEN][Longfic] Phía sau ánh hào quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ