Chap 7: Một ngày vui chơi

1.6K 106 33
                                    

_Lucy à, sao dạo này em buồn thế? - Erza lo lắng hỏi khi thấy khuôn mặt như đư đám của Lucy

_Không có gì đâu ạ, em không sao! - Khẽ lắc đầu, cố gắng mỉm cười nhằm xua tan sự nghi ngờ của Erza, cô nói

_Hay là buồn chuyện thằng Natsu với Miyu? Đừng giấu chị, chị biết hết rồi. Hôm Miyu lừa em chị cũng tình cờ đi ngang qua đó mà. Chị không ngờ Miyulại giở thủ đoạn như thế!

_Chị... chị biết hết rồi sao?

_Ừ, sau hôm đó, chị sạt tên Natsu đó một trận, cái tội mắt nhắm mắt mở mà đi tin nhầm người. Chị chẳng hề thích Miyu chút nào, chị không ngờ nó lại giở thủ đoạn như thế.

_Chị à, chắc cũng chỉ vì Miyu quá yêu Natsu mà thôi. Mà hình như mọi người cùng Natsu và Miyu quen nhau từ nhỏ mà nhỉ?

_Ừ, nhưng ngày trước Miyu rất dễ thương, không giống như bây giờ. Natsu ngày trước cũng rất dễ tính chứ không lạnh lùng Thời gian trôi qua, cả hai bọn họ đều thay đổi. Chị tin em là người duy nhất đem Natsu cũ trở lại với bọn chị đấy!

_Em... em cũng chẳng biết nữa. Mà thôi chị à, mọi người cũng đến rồi kìa, mau ra thôi!

Trong khu vườn ngự uyển, Erza và Lucy đang ngồi tâm tình với nhau đợi những chàng trai kia đến. Khu vườn ngự uyển rộng lớn quả là nơi thích hợp cho mọi người giải tỏa đầu óc. Từ ngày Lucy đến Long Giới, khu vườn được điểm thêm những tiếng cười rộn rã đã thiếu bao lâu nay. Laxus, Gray và Gajeel tiến đến bên hai cô gái đang ngồi, khuôn mặt của Erza thay đổi một phát 360 độ, cô gằng giọng:

_Tại sao đến trễ, hả?

_Dạ... dạ... - Ba anh chàng, kể cả Laxus, run như cầy sấy. Thường ngày Laxus trông dữ tợn lắm mà, ngờ đâu cũng sợ Erza quá trời. May mà hôm nay tâm tình Erza tốt nên không tính sổ, ba chàng trai nhẹ nhõm thở phào, còn Lucy ngồi đó chỉ biết cười trừ.

_Bây giờ chơi cái gì đây? Tôi chán quá! - Gray thở dài, chán nản hỏi. Người như cậu, khó ai biết được là một vị tướng đâu

_Hay là vậy đi! - Lucy bất chợt lên tiếng. - Trong phạm vi khu vườn ngự uyển này, tôi sẽ đi trốn. Ai tìm được tôi, tự tay tôi sẽ làm một món ăn trứ danh cho người đó theo yêu cầu.

Nghe thế, cả bốn người còn lại chảy nước dãi. Ai cũng tưởng tượng đến những món ăn của riêng mình, những món ăn phải nói là độc nhất vô nhị. Tất cả không hẹn mà cùng nhau gật đầu răm rắp. Ai cũng muốn ăn thử món ăn do cô công chúa này nấu cả, bởi rất hiếm khi một cô gái quý tộc đụng tay vào chuyện bếp núc. Cô công chúa tinh nghịch mỉm cười, nhanh chóng tìm chỗ trốn trong khi những người kia đang còn lơ ngơ. Dùng pháp thuật ẩn mình, cô trốn sau một bụi cây cực kỳ rậm rạp. Những người khác thì lo vạch lá tìm sâu, trong khi đó cô lại được tho73ng thức một bộ phim đặc sắc. Có ai ngờ đâu những vị tướng tài ba của Long Giới lại đang trong tình trạng này chứ, ai mà vô tình nhìn thấy chắc là mấy người kia chỉ có nước chui xuống đất mà sống. Đúng là miếng ăn có sức công phá lớn thật mà.

Đã mấy tiếng đồng hồ kể tù khi cô trốn rồi nhỉ, tài trốn của cô phải công nhận là tôn lên bậc thánh rồi này. Nãy giờ mà chưa ai tìm ra cả, thật phục tài mình quá đi. Bộ phim tìm kiếm kia coi mãi mà không chán, thật là thú vị biết bao nhỉ. Mà sao mấy người kia lại không dùng phép thuật đi tìm, đâu có ai cấm đâu nhỉ. Ây dà, thời gian càng ngày trôi càng lâu, cô ở trong đây cũng lâu quá rồi, vậy mà vẫn chưa có ai tìm ra là sao? Đúng là khi sử dụng pháp thuật thì công nhận là khó thật đấy, nhưng như thế mới vui chứ, dù gì từ ngày đến đây những khoảng thời gian vui đùa của cô thật hiếm hoi. Ngồi như thế cũng một lúc, cô thiếp đi hồi nào chẳng hay.

(NALU) TA YÊU NÀNG, THÁI TỬ PHI CỦA TA! (HẾT DROP RỒI NHA!)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ