Sorry mọi người, mình quên đăng truyện mất rồi. Chap mới nóng hổi đây, đọc đi :)
———————————————————————
Một ngày lại trôi qua, nhanh tựa như làn gió thoảng. Nhưng đối với Natsu, một ngày thôi mà dường như là vô tận vậy. Cơ thể anh sau một ngày chịu sự tra tấn thì cơ hồ đã muốn gục, máu chảy đỏ thẫm cả thân hình. Cơn đau đớn trải dài qua từng thớ thịt, ăn sâu vào từng tế bào, đau đớn biết bao. Erza còn nhẫn tâm cho anh uống một loại thuốc, khiến cho cơn đau của anh lại tăng lên gấp bội phần. Mỗi nhát roi của Erza hạ xuống, cơ thể anh cảm giác như có hàng vạn con dao đâm vào. Không có thời gian ngưng nghỉ, anh phải chịu sự hành hạ này đến khuya, đến khi Erza đã thấm mệt rồi, chỉ lúc đó anh mới có thể thả lỏng cơ thể được. Cái bụng của anh lại reo lên biểu tình liên hồi, kèm theo là những cơn quặn thắt, anh nhăn mặt ôm bụng lại. Anh đói, rất đói, cảm giác như đang ở trong nạn đói của năm 1945 vậy. Anh bị vắt kiệt sức qua những trận đánh, giờ còn không được ăn, một người như anh làm sao có thể sống nổi chứ. Cơn đau và đói làm anh khó chịu vô cùng. Anh đành phải cố ngủ, ngủ một chút để quên đi sự mệt mỏi này thôi.
_Đêm khuya_
Màn đêm buông xuống, xung quanh được bao trùm bởi sự im lặng đến kinh người. Anh mơ hồ tỉnh dậy, cảm thấy sự buốt giá của màn đêm len lỏi qua từng thớ thịt. "Chết tiệt, lạnh quá đấy" - anh bực tức, cơ thể cường tráng khẽ run rẩy trước cái lạnh kia ( Au: Bố mày tưởng tượng tới một tiểu mỹ thụ mới bị "ăn thịt" xong :) ). Xung quanh anh chỉ toàn là mùi tanh nồng của máu, cái mùi kinh tởm đó xộ vào mũi khiến đầu óc anh choáng váng, cơ hồ muốn ngất. Tay chân anh đều bị giứ chặt bởi còng kháng phép, cho dù anh cố thế nào cũng không thể phá nó được. Giờ đây anh chống tay ngồi dậy thôi cũng là một việc khó khăn, trông anh lúc này thật thảm hại. Anh dường như cũng biết điều đó, đôi môi cong lên một nụ cười khinh bỉ. Phải, anh khinh bỉ chính bản thân của anh, bị đưa vào một hoàn cảnh không thể nào nhục nhã hơn. Đường đường là một thái tử Long Quốc, sau này sẽ trở thành Hoàng Đế kế nhiệm, vậy mà giờ đây anh lại phải sống trong ngục tù, địa vị còn thấp kém hơn cả nô lệ. May mắn là anh vẫn còn được có một cái chăn và bộ đồ của anh trên người thì đã được thay đổi, chắc là trong lúc anh ngủ, chứ nếu không thì anh đã chết rét mất rồi. Anh khó khăn ngồi dậy, lưng dựa vào tường như một thứ để chống đỡ cho cơ thể anh khỏi ngã gục, đôi mắt hướng về ô cửa song sắt nhỏ về hướng mặt trăng. Đôi anh mắt vô định, xa xăm, khó ai đoán được rằng... cảm xúc hiện tại của anh là gì... ( Au: Sao giống "Ánh trăng" của Bác Hồ thế nhỉ :) )
Két! Tiếng cửa song sát đột ngột mở ra, anh giật mình quay lại. Trong bóng tối, anh chỉ lờ mờ thấy có một người tiến vào. Ban đầu anh nghĩ đó là Erza, nhưng sau khi anh chắc chắn rằng không có một cây roi nào trên tay người đó cả, thì anh lại cực kỳ băn khoăn. "Ai vậy nhỉ? Tại sao lại vào ngục của mình trong đêm hôm khuya khoắt thế chứ?" Không chần chừ, anh lên tiếng, giọng nói lộ rõ sự mệt mỏi:
_Ngươi là ai? Đến đây làm gì?
_Thiếp là Miyu đây, chàng không nhận ra thiếp sao? - cái bóng đen đó lên tiếng, giọng nói dịu dàng và nhân từ biết bao
BẠN ĐANG ĐỌC
(NALU) TA YÊU NÀNG, THÁI TỬ PHI CỦA TA! (HẾT DROP RỒI NHA!)
ФанфикThêm một fic trong quá trình rảnh rỗi sinh nông nỗi. Nội dung thì cứ xông vào truyện sẽ biết ngay thôi, nhưng chỉ biết đây là câu chuyện thời cổ đại. Báo trước là Lucy trong fic này bị hành dữ lắm đó, ai fan Lucy xin hãy chuẩn bị tinh thần và đừng d...