Đã được 1 tuần kể từ khi anh giam giữ cô. Một tuần, nhưng sao đối với cô lại dài như cả thế kỷ. Cuộc đời cô trước đây vốn chỉ chìm trong sự hạnh phúc, được phụ thân cưng như trứng hứng như hoa, anh trai của cô dù nghiêm túc cũng thương yêu cô hết mực. Nhưng sao giờ đây, những nỗi thống khổ, đau đớn tột cùng thì cô phải chịu đựng chứ. Cô chẳng làm gì sai cả, hoàn toàn không sai. Đôi lúc, nằm sóng soài trong căn hầm kia, cô tự hỏi bản thân mình đã làm gì mà khiến anh nổi giận, rồi lại tự cười bản thân thật ngu ngốc. Chính cô là người đã muốn hãm hại Miyu co mà, hoặc đó là điều anh muốn cô tin. Cô cười nhẹ, cảm thấy khinh bỉ chính bản thân bẩn thỉu của mình. Có lẽ.... kiếp trước cô đã mắc phải quá nhiều tội lỗi.... nên bây giờ phải trả nợ chăng? ( Au: Chị ơi, chị nói kiếp trước chị mắc tội thì chắc kiếp trước em là ma quỷ ám người quá ToT )
Két...! Tiếng cánh cửa sắt nặng nề mở ra. Cô không màng đứng dậy, đúng hơn là cô chẳng còn sức để mà đứng dậy. Một bóng người bước vào, và cô biết rõ đó là ai. Natsu đặt một chiếc mâm sắt xuống ngang tầm miệng cô, bên trong là một thứ hỗn hợp, có lẽ là thức ăn thừa của nhà bếp "được" anh trộn lại thành bữa tối cho cô. Nói là một bữa ăn thì còn quá nhẹ nhàng, trong nó chẳng khác gì một đống rác. Nhưng anh đã bắt cô ăn cái thứ gọi là thức ăn này một tuần rồi. Anh nói với cô rằng, đó là cái giá phải trả khi cô dám "hãm hại" Miyu yêu quý của anh: Phải chịu sự đối sự còn không bằng cầm thú. Cô gượng dậy, phải nhờ bức tường để có thể ngồi vững, chậm rãi dùng tay bốc ăn. Thức ăn hoà lẫn với máu và nước mắt, vị của nó tanh nồng, mặn chát. Anh nhìn cô ngồi ăn mà cười lớn, chốc chốc kéo mạnh sợi xích ngay cổ khiến cô ngã nhào, hay dùng một cây roi dây quất vào người cô. Người đời bảo "Trời đánh còn tránh bữa ăn", dù cô có thật sự phạm tội thì cũng phải để cô được ăn đàng hoàng chứ. Nhưng anh không quan tâm, trong đầu anh chỉ tồn tại hai chữ trả thù. Và bao nhiêu nỗi tức giận, hận thù thì anh lại trút lên cơ thể gầy gò yếu đuối của một nữ nhi như cô. Địa ngục này.... đến khi nào mới có thể chấm dứt đây? ( Au: Sắp chấm dứt rồi chị Lu ơi~ )
Một tuần trôi qua, cả Long cung nháo nhào cả lên. Sự mất tích của Lucy khiến mọi người lo toan cả tuần qua. Ai cũng lo tập trung tìm cô ấy, bới tung cả cung điện lên. Họ còn lan tin ra ngoài, tìm kiếm đến tận ngoại ô đất nước. Nhưng kết quả vẫn chỉ là một con số 0, họ không thể tìm thấy cô được. Khi họ hỏi Natsu, anh chỉ ậm ờ không biết, từ sáng đến tối ở lỳ trong tẩm cung của thứ phi. Sự vô tâm của Natsu khiến tất cả đều tức giận nhưng chẳng thể làm gì, bởi vì ai cũng biết anh ko hề có tình cảm với Lucy. Hơn nữa, Miyu đang bị thương nên Natsu đến thăm thường xuyên, mọi người đành bấm bụng cho đó là chuyện bình thường. Nhưng có một người vẫn nghi ngờ anh. Người đó theo dõi anh cả tuần nay, thấy anh đêm nào cũng lén la lén lút đi đâu đó. Sự nghi ngờ ngày càng tăng lên khi thấy những vệt máu trên người anh sau khi anh trở về cung thứ phi. Cô ấy quyết định sẽ tìm hiểu mọi việc. Bởi vì cô - Erza chính là một vị nữ tướng rất giỏi về việc theo dõi và điều tra. Cô sẽ tìm ra chân tướng tất cả mọi việc và tìm ra Lucy - cô em gái mà chị yêu quý.
Đêm đó, anh lại rời khỏi cung của thứ phi. Anh đi đến nơi góc khuất của vườn thượng uyển. Trông nơi đó vẫn hoàn toàn bình thường, nhưng khi anh phẩy tay, hai lớp kết giới dần mở ra, đủ để cho một người bước vào. Sau khi anh vào, lớp kết giới đóng lại, mọi thứ lại trở về ban đầu. "Chẳng trách không ai có thể biét đến nơi này" - cô nghĩ thầm. Trong lòng cô chợt dấy lên sự lo sọ, một sự bất an. Linh tính chợt mách bảo cô rằng Lucy đang ở trong đó, và chắc chắn cô sẽ ko được hạnh phúc nếu phải ở trong căn nhà kho chật hẹp và do bẩn kia. Cô chỉ cầu mong rằng linh tính của mình sẽ là sai, như thế thì cô mới có thể yên lòng.
Hơn 2 tiếng đồng hồ sau, cô thấy anh trở ra, quần áo dính đầy máu và phảng phất mùi... của Lucy sao? Cô điếng hồn, chẳng lẽ Lucy đang thật sự ở trong đó? Cố kiềm chế lại, cô đợi anh khuất dạng rồi mới từ từ tiến lại gần. Lớp kết giới dường như được anh dựng lên rất chắc chắn, ngay cả những con rồng với ma lực mạnh vẫn chưa chắc có thể cảm nhận được nó. Cảm nhận của cô và nó cũng rất mơ hồ, thoắt ẩn thoắt hiện tựa hư không. Nhưng cô không vì thế mà chùn bước. Cô biết rằng dù kết giới này có mạnh cỡ nào, nó cũng chỉ là một kết giới đánh lừa không gian thôi, và Nakagami chiến giáp của cô có thể xử lý nó dễ dàng. Chỉ với một nhát chém của thanh đao, lớp kết giới vỡ tan, căn nhà kho hiện nguyên hình. Cô nhẹ nhàng lại gần, mở cánh cửa gỗ nặng trịch và cũ kỹ ra. Một mùi máu nồng nặc xộc vào mũi dường như khiến cô muốn nôn. Chẳng phải mùi máu này... là của Lucy sao? Khi ánh sáng của mặt trăng rọi được đến bên trong căn nhà kho, cô sợ hãi, tay run rẩy mà đánh rơi thanh kiếm. Dù cho có kinh nghiệm chinh chiến đã bao năm nay, nhưng chưa bao giờ cô nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp như thế. Máu vương vãi khắp nơi, trên sàn nhà, trên bức tường và ngay cả trên trần nhà cũng nhỏ máu xuống sàn một cách chậm rãi. Giữa căn phòng, một thân hình bé nhỏ nằm co ro, trên người chnagwr hề có một mảnh vải che thân. Mái tóc vàng đó... đôi cánh trong suốt đó... chẳng phải đó là Lucy sao? Không thể mào nhầm được, đó chính là cô công chúa xinh đẹp và nhân hậu, là cô gái đã mất tích một tuần nay. Erza nhanh chóng định thần lại, chạy đến bên cạnh Lucy. Lucy giờ đây đã bất tỉnh, hơi thở yếu ớt cơ hồ muốn tắt, cơ thể lạnh ngắt chằng chịt vết thương. Đôi cánh của cô không còn phát sáng, dường như đã cạn sức sống hoàn toàn. Erza nhanh chóng chặt đứt những dây xích trói buộc cô, và không một phút chàn chừ, cô bế Lucy lên, chạy thật nhanh đến thẳng cung hoàng thượng. Mặc kệ đám lính canh cản đường, cô bế Lucy xông thẳng vào:
_HOÀNG THƯỢNG, THẦN ĐÃ TÌM THẤY THÁI TỬ PHI
Long Vương Igneel đang đau đầu về sự an toàn cho Lucy cả tuần qua, khi nghe vậy, nhanh chóng quay lại. Nhìn thấy con người ông tìm kiếm suốt bấy lâu nay khiến ông rất vui, nhưng khi nhìn thấy tình trạng của cô, nụ cười của ông bỗng tắt ngúm. Ông vội ra lệnh:
_LÍNH ĐÂU, MAU TRUYỀN THÁI Y ĐẾN ĐÂY
Vị thái y tài ba của Long Vương nhanh chóng đến và chữa trị cho Lucy. Grandine và Wendy sau khi nghe tin cũng vội vàng chạy đến. Khi nhìn thấy cảnh tương của Lucy, Grandine sốc đến nỗi không thể đứng vững, cô bé Wendy nhút nhát sợ hãi đến ngất đi, nếu không có Erza đỡ thì cô bé đã ngã xuống đất. Igneel nhanh chóng đỡ Grandine đứng dậy, ân cần hỏi han. Cố ngăn cho nước mắt không chảy, bà nghẹn ngào hỏi:
_Là ai.... là ai đã làm cho con bé trở nên nông nỗi này...
_Bẩm hoàng thượng, chính thái tử là người đã đưa thái tử phi vào bước đường cùng này - Erza vội vàng bẩm tấu, bởi vì cô quá tức giận vào Natsu. Cô muốn được là người trừng phạt Natsu, bắt cậu ta phải chịu những đau đớn, thống khổ mà Lucy phải chịu đựng. Bây giờ trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ: Phải trả thù cho Lucy
Vị Long Vương khi nghe lời bẩm tấu, khắp người bỗng nổi lửa, xung quanh bỗng chốc nóng như thiêu đốt. Cố kiềm lại cơn giận dữ của mình nhưng không được, ông ra lệnh cho lính:
_ LÍNH ĐÂU, BẮT THÁI TỬ ĐẾN ĐAY CHO TA
Mấy mị vote cho con có động lực đi ToT

BẠN ĐANG ĐỌC
(NALU) TA YÊU NÀNG, THÁI TỬ PHI CỦA TA! (HẾT DROP RỒI NHA!)
FanfictionThêm một fic trong quá trình rảnh rỗi sinh nông nỗi. Nội dung thì cứ xông vào truyện sẽ biết ngay thôi, nhưng chỉ biết đây là câu chuyện thời cổ đại. Báo trước là Lucy trong fic này bị hành dữ lắm đó, ai fan Lucy xin hãy chuẩn bị tinh thần và đừng d...