Liệu chàng có yêu ta, dù chỉ một lần?
Liệu chàng có từng nghĩ đến ta, dù chỉ một chút?
Liệu chàng có biết, tim ta đau nhường nào?
Liệu chàng có hay, trái tim ta
Vì chàng, đã vỡ thành từng mảnh
Chàng hạnh phúc, ta cũng an lòng
Chàng vui vẻ bên người con gái khác
Ta cũng buông xuôi
Nhưng... liệu chàng có để dành trong tim chàng
Chút hình bóng nào... của ta không?
-------------------------------------------------------------------
Ba tháng sau ngày đám cưới. Phải, đã ba tháng trôi qua rồi nhỉ, một khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn. Nhưng trong ba tháng đó đối với cô, nó dài như vô tận. Trong ba tháng đó, anh chẳng màng nhìn cô quá năm giây, gặp nhau chào hỏi như người dưng. Thân làm phi của anh, nhưng anh chưa một lần ghé qua hậu cung thăm cô. Cô với anh, như hai người xa lạ, đóng kịch để diễn trước bá quan văn võ, cho họ thấy cô và anh hạnh phúc thế nào. Ai biết được, sự tàn nhẫn của cái được gọi là hôn ước này. Nó dần bào mòn đi trái tim mỏng manh yếu đuối của người công chúa, dần lấy đi nụ cười thật sự trên môi cô. Đôi mắt nâu thấp thoáng một nỗi buồn, chỉ còn những nụ cười gượng gạo nở trên môi. Cô đã từ bỏ tất cả, phải, cô đã từ bỏ hết. Người cha yêu dấu ở Tiên Giới, sự tự do không gò bó, những người bạn, những người anh em thật sự để đến bên anh, người mà cô đặt trọn trái tim. Vậy mà cô nhận lại được gì? Ánh mắt lạnh như băng của anh, những câu chào xã giao có lệ, và hình ảnh anh vui đùa bên một nữ nhân khác. Những lần như thế, tim cô đau như dao cắt. cô muốn khóc thật to để quên đi điều đó nhưng một giọt nước mắt giờ đây cô cũng chẳng còn, bởi chính anh đã nhẫn tâm rút cạn sạch nó rồi. Những lời đồn vang lên bên tai về một người phi bị thất sủng. Phải, người phi đó chính là cô. Cũng phải thôi, ba tháng ở đây, tại Long Giới này, cô chẳng bao giờ được anh sủng ái cả, không một lần nào.
Thế rồi, lại một tin động trời khác đến khiến trái tim vốn không nguyên vẹn của cô càng thêm tan nát. Anh sẽ cưới thêm một nữ nhân nữa, bất chấp sự ngăn cản quyết liệt của vua và hoàng hậu. Người con gái ấy, với mái tóc ngắn màu bạch kim, dường nhu chính là nữ nhân mà chàng yêu. Hình như đó chính là con gái cưng của Tể tướng, một người con gái sắc đẹp rạng ngời, là thanh mai trúc mã của anh ngày nhỏ. Nước mắt tưởng chừng đã cạn một lần nữa lại rơi, lần này mang theo biết bao nỗi thống khổ, đau đớn. Anh có cần tàn ác thế không chứ, có cần phải đẩy cô vào bước đường cùng? Giờ cô đã hiểu, anh chấp nhận hôn ước này chỉ vì cô gái kia mà thôi. Anh chấp nhận hôn ước này chỉ để được lấy cô gái kia làm vợ mình. Ngày đám cưới, cô cáo từ không đến dự. Làm sao có thể bình tĩnh khi thấy người con trai mình yêu âu yếm với một cô gái khác. Làm sao có thể kiềm được những giọt nước mắt khi thấy hai người tay trong tay cơ chứ. Dù mạnh mẽ đến đâu, nhưng cô chỉ là một nữ nhi, trái tim cũng biết tan vỡ, lòng cũng biết đau đớn. Nhưng tại sao cô lại chẳng thể ngừng yêu anh, dù đáp lại chỉ là cái nhìn thờ ơ lạnh nhạt của anh? Vì sao cô lại chẳng thể ngừng dõi theo anh dù cho anh đang tay trong tay cùng người nữ nhi ấy? Vì sao lại thế chứ, tình yêu thật biết trêu người mà! Cô luôn theo dõi đằng sau anh, mỉm cười nhưng xen lẫn vào đó là những giọt nước mắt mặn chát khi thấy anh hạnh phúc. Cô sẽ chỉ mãi là cái bóng của anh, theo dõi anh từ đằng xa và thấy anh thật hạnh phúc, như thế cũng đủ mãn nguyện trái tim bé bỏng của cô rồi. Liệu sự hy sinh của cô như thế, có đáng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
(NALU) TA YÊU NÀNG, THÁI TỬ PHI CỦA TA! (HẾT DROP RỒI NHA!)
FanficThêm một fic trong quá trình rảnh rỗi sinh nông nỗi. Nội dung thì cứ xông vào truyện sẽ biết ngay thôi, nhưng chỉ biết đây là câu chuyện thời cổ đại. Báo trước là Lucy trong fic này bị hành dữ lắm đó, ai fan Lucy xin hãy chuẩn bị tinh thần và đừng d...