Hắn vừa về nha thì nhận được tin nhắn từ Lan Khuê. Hắn thầm nghĩ con bé đó đúng là phiền phức
Lan Khuê: Chào anh
Hắn: ừ....
Lan Khuê: Anh mới đi đâu mà về lây thế!?
Hắn: em quản anh được hay sao
Lan Khuê: ......Hắn không để Khuê nói gì thêm nữa, hắn off ra không quan tâm. Hắn thắc mắc tại sao nó lại như vậy. Không là nó ghen hí hí. Nó thích mình sao. Haizzz mình đúng là ảo tưởng hí hí
Nó về đến nhà là nhảy vọt lên giường, cảm giác mệt mỏi, cơn buòn ngủ đã ùa tới khiến nó thiếp đi. Cô về sau nó, lên phòng định hỏi cho ra lẽ nhưng khi vừa về tới thấy nó đã ngủ. Cô thở dài sau đó đi vào phòng tắm
-------------------------------------------------
Sáng hôm sau nó như người mất hồn, cô đi đâu nó đi theo đó. Khiêm hẹn cô và nó có cả hắn nữa cùng đi ăn sáng rồi đến lớp, nó vừa nghe có tên hắn. Cơ thể bắt đầu run run lên.
Hắn đến trễ nên bị mắng haha. Tụi nó đang đi thì bỗng con bé Khuê từ đây xuất hiện làm cả đám giật thót mình. Phần nó và hắn thì mặt càng ngày đen lại, hàn khí tỏa ra, cô và Khiêm cùng nhau rùng mình
Khiêm: Sao nhiệt độ lạnh vậy trời
Cô: đúng.... đúng
Khuê: ủa anh chị đi đâu vậy? *cười*
Nó và hắn: *đồng thanh* đi ăn sáng
Khuê: em cũng đang đi ăn sáng nè. Đi chung nha (tg: không đc không)
Cô: ờ thì...
Khiêm: ừ đi đi dù gì cũng học chung trường mà (tg: tài lanh quá ba)Cả năm người họ đi trên đường. Sự im lặng vẫn bao trùm, đáng sợ nhất là nó và hắn. Không nói một câu nào. Đến nơi mỗi đứa chọn một món. Con bé Khuê thì cứ đẽo đẽo theo hắn, làm hắn thấy khó chịu. Còn nó thì đang chọn thì đụng phải ai đó. Ngước lên xin lỗi
Nó: cho mình xin lỗi
Anh: ai da tình cờ quá hihi
Nó: anh hố hố anh hả haha
Anh: nhỏ tiếng người ta nhìn
Nó: oke oke. Anh đi ăn sáng hả ăn chung luôn nhaNó và anh chọn xong trước nên vào bàn ngồi đợi cô, hắn, Khiêm và Khuê =.= anh với nó ngồi sát rạt với nhau. Người khác nhìn vào cứ tưởng anh và nó là người yêu.
Một lát sau bọn họ có mặt đông đủ. Anh thấy có người lạ lạ bè hỏi nhỏ nó
Anh: Nè con bé kia là ai vậy?
Nó: Lan Khuê. Tối ngày bám lấy tên Duy đó ><
Anh: Em ghen à
Nó: *đỏ mặt* làm gì có
Anh: Thật?
Nó: Thật. À ăn đi kẻo trễ giờHắn quan sát nó và anh từ nãy giờ kể cả biểu hiện của nó sao mà đáng yêu thế cơ đó. Hắn hận không thể đẩy Khuê ra và ngồi kế bên nó. Khuê bỗng lên tiếng cả bàn điều đen mặt
Khuê: Hình như anh này là người yêu chị Vi hả?
Nó và anh không hẹn mà bị sặc. Trên mặt của nó và anh có vài vệt màu đen T.T
Anh: haha nếu có thì sao
Nó: nếu không thì sao -.-
Khuê: Hợp nhau quá :))
Cô: thôi ăn đi ăn đi.
Khiêm: trễ giờ đấy ha ha
Hắn vừa ăn vừ nghĩ có thể lắm à. Nhưng ai biết đước hỷ, mình mau mau tách học ra đi, haizzz làm sao mà tách ra... đang suy nghĩ Khiêm đánh vào lưng hắn một cái, làm hắn ho khụ khụMọi người ăn xong thì vác cặp đi. Anh và hắn đều xung phong xách cặp cho nó, mà con bé Khuê thì cứ đòi hắn xách cặp nên hắn xách cho Khuê, anh xách cho nó và Khiêm xách cặp cho cô
Tới cổng trường mọi anh và Khuê tạm biệt bọn nó để lên lớp. Nó làm huề trước
Nó: À hay lát bọn mình trốn lên sân thượng đi
Cô: cúp học =.=
Khiêm: ...
Hắn: Ý kiến hay muahahaHết nó nổi hắn luôn hihi. Thế là tụi nó cúp lên sân thượng ngồi hóng mát cho đến giờ ra chơi. Bọn họ mới chịu đi xuống cơ mà Vi Vi nhà chúng ta chả muốn xuống. Cô đành để nó ở lại một mình. Còn lại đi xuống căn tin mua đồ rồi lên lại.
Không khí lành lạnh cứ bay lơ đãng trên sân thượng trường, im ắng, không ồn ào. Nó không thích chỗ nào ồn ào lúc nó muốn ngủ, nó thích cảm giác lành lạnh cứ như đem đến cho nó thích thú
Gió lành lạnh cơn buồn ngủ lại kéo đến. Nó đành thiếp đi, hắn lên thấy nó nằm lông mày nhăn lại. Bước lại gần khoác cho nó cái áo khoác đỡ lạnh sau đó để đầu của nó dựa vào vai hắn. Khung cảnh cứ thật thật hư hư
Cô và Khiêm mua xong rồi đi lên. Hắn thấy ra hiệu cho hai người họ rằng nó đã ngủ. Mai và Khiêm hiểu ra vấn đề cười hề hề rồi lấy xì-mát-phon ra *tách tách* muhaha thế là dã có hai tấm hình xinh xinh đẹp đẹp được nằm yên vị trong điện thoại Mai và Khiêm, nhanh chóng vọt xuống dưới để không gian riên cho nó và hắn. Hắn thích nhất là ngắm nó ngủ. Nhìn nó đáng yêu làm saoo >< hắn thầm nghĩ nhìn cưng chết được, hihi muốn hôn nó ghê, ầy khoan đã sao mình lại có cái ý nghĩ 'trong sáng' quá dị. Không không được như vậy nó mà biết sẽ giận mình chết, cầng không nói chuyện còn chết hơn nữa hắn lắc đầu cho cái ý nghĩ bay đi :)))) vừa nhìn nó và cười tủm tỉm. Hắn muốn thời gian này dừng lại...
-----------------------------------------------------
Các bạn bơ tớ rồi huhu :'< ăn cả ký bơ ngán lắm cơ. Mong các bạn ủng hộ mình nha. Người ta nói lần đầu viết truyện hơi loạn ngôn ngữ hí hí.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Thật Lòng Sao Khó Vậy
Teen FictionNó cứ nghĩ, chỉ cần đem hết lòng mình đi yêu một người, nhất định người đó sẽ cảm động đến trái tim họ. Mãi sau này nó mới biết. Thực ra chỉ từ đầu đến cuối nó vẫn vẫn ngốc nghếch, tự làm cảm động trước bản thân nó. Có vài chỗ hơi nhạy cảm. Nếu có...