Chương 21.1:

14 3 0
                                    

Ahihi à nhonnn bây giờ sẽ tiếp câu chuyện nè. Ly kỳ kịch tính. Và xem lớp của các bạn đã đến đâu rồi. Và bây giờ vào truyện thôi

===========================
Bây giờ chỗ tụi nó đang là tâm điểm của các học sinh. Họ nhìn nhau và chỉ chỉ trỏ trỏ về nó.
Nó: *mở mắt lớn* sao...
Cô: Sao m dám đánh bạn tao hả con kia *cô đang bay lại hắn chặn cô*
Hắn: khoan đã
Cô: m tránh ra nó dám đánh con Vi kìa....
Hắn: *đi lại chỗ Khuê* chát
Khuê: *ôm mặt* sao anh dám đánh em
Hắn: tại sao không? Sao cô lại dám đánh Vi hả?
Khuê: *cười đểu* anh chỉ vì con nhỏ đó mà đánh em. Anh sẽ không nhận được gì tốt đâu hahaha
Anh: *liếc nhìn các học sinh* GIẢI TÁN

Các bọn đang xem thì sợ nên đã giải tán ở khu vực đó chỉ còn nó, cô, anh,Khiêm và hắn và Khuê
Hắn: đi lại chỗ nó và ôm nó vào lòng.
Khuê: anh không đc phép ôm cô ta
Cô: *sôi máu*
Khiêm: *giữ cô lại*
Anh: *lắc đầu với cô* em bình tĩnh chuyện của họ để họ giải quyếtt
Hắn: Tôi nói cho cô biết Khuê. Cô không được đụng tới Tuyết Vi. Nếu cô mà đụng tới dù chỉ là một cọng tóc của Vi tôi thề tôi sẽ không cho cô toàn mạng mà sống sót (tg:má ơi)
Khuê: *bước tới* hớ anh nghĩ anh là ai mà anh dám nói như vậy với tôi. Anh đừng chọc tôi điên lên bằng không tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho cô ta đâu haha
Hắn: cô nghĩ tôi không dám làm gì cô à. Cô đang ảo tưởng sao!?
Khuê: anhhh...
Cô: *làm mặt quỷ* anh gì mà anh. Bộ thân lắm hay sao mà anh ở đây

Cô vừa nó xong nó vùng ra khỏi lòng hắn. Chạy đi vừa chạy nước mắt nó lại rơi, nó cố kiềm chế nhưng không hiểu sao nước mắt nó lại rơi nhiều như vậy. Chạy được một hồi thì nó đã lên tới sân thượng của trường.

Tìm một chỗ để ngồi. Hôm nay trời chả nắng tý nào cả. Bầu trời cứ âm u, gió thổi lành lạnh. Nó ngồi đó một mình lại càng cô đơn, không hiểu sao nó muốn khóc như vậy. Nó nghe thấy tiếng bước chân đang đi lại. Chính là hắn, hắn đang đi lại gần nó
Hắn: đau lắm không
Nó: *không trả lời*
Hắn: m đừng vậy nữa. M muốn khóc thì m cứ khóc đi
Nó: *nước mắt lại rơi*

Hắn đang đi lại gần nó, xoay người nó lại coi vết tán hồi nãy
Hắn: *dịu dàng* xưng hết rồi
Nó: *đẩy Duy ra* m đừng như vậy. Con tim tao chịu không được đâu. Bởi vì tao thích mày
Hắ: *kéo nó lại* ngốc à tao cũng không chịu được khi mày thân thiết với anh Sơn đâu
Nó: *khóc*
Hắn: *lau nước mắt* khóc xấu lắm. Tao sẽ bảo vệ mày. Cười lên đi

Nó và hắn lại chỗ lang cang ngồi, gió thổi lành lạnh cộng với việc khóc mệt mỏi thế là nó đã thiếp đi. Tựa vào vai hắn. Hắn nhìn nó nở nụ cười thì thầm với nó ngốc tao cũng thích mày. Mà mày quá ngốc nên không nhận ra thôi.

========đánh trống ra về========

Cô và Khiêm chạy đi tìm nó và hắn. Hốt hoảng thì sực nhớ sân thượng. Vì vậy liền chạy một mạch lên. Lên tới nơi thì thấy nó dựa vai hắn ngủ. Còn hắn thì ngồi ngủ. Khiêm đi lại kêu hắn dậy
Khiêm: *khiều khiều* ê dậy đi. Đánh trống ra về kìa
Hắn: *mở mắt* ừm. Vi dậy đi nè
Nó: *nhíu mắt*
Cô: *bước lại* mắt mày sưng lên hết rồi.
Nó: *cười* mai nó hết liền
Hắn: *cốc đầu* mới khóc cái giờ cười lại liền hè

Cả đám cười đau bụng. Họ cùng nhau đi xuống sân trường. Tạm biệt nhau, nó và cô đi ghé tiệm thức ăn nhanh về ăn. Vì hôm nay ba mẹ nó không có nhà
Nó: ăn gì
Cô: hmm cơm cuộn đi
Nó: rong biển nữa. Hay là rủ hai ông kia qua làm rồi ăn chung luôn
Cô: *nhún vai* tùy mày
Nó: mày gọi hai người đó điii
Cô: sao lại là tao
Nó: hehe tao bận chọn đồ rồi hehe

Thế là chế Mai đã phải gọi cho Khiêm rủ hắn qua nhà nó làm cơm cuộn. Khiêm nghe xong nhảy tưng tưng hú hét @@ cô và nó vừa về tơi cổng nhà thấy cái hình bóng quen quen...
Nó: ăn trộm hả
Cô: đi lại rồi mới biết không được đoán mò
Nó và cô: *bước lại*
Khiêm: à nhonnn
Hắn: hừ
Cô: *lườm* làm gì tới nhanh thế
Khiêm: đói bụng *cười*
Nó: ba mẹ mày không nấu cơm à
Khiêm: là lá la đi công tác. Ba mẹ thằng Duy cũng vậy
Cô và nó: ồ ồ đi vô đi rồi phụ

Bước vàp phòng thì nó đi vào bếp... nó kêu Khiêm và Duy sắp xếp đồ ra bếp để lát làm. Còn nó và cô thì lên phòng cất đồ và tắm...

Nó tắm xong bận một bộ con thỏ. Nhìn dễ thương như thiên thần :v . Cô thì...khỏi  nói đen từ trên xuống. Khiêm phán một câu là bị cô cho ăn cóc
Khiêm: haha tử thần với thiên thần kìa haha
Cô: *cười* nói lại nào
Khiêm: *ực* hehe thôi làm nha
Cô: *bay lại cóc*
Nó và hắn: *đồng thanh* tại vì bạn nguuu haha

Khiêm ôm đầu mếu máo. Hắn thì rửa rau,  nó chiêm trứng, cô chuẩn bị đụng cụ làm cơm cuộn, Khiêm thì cắt rau củ và trứng bla bla bla. Và mọi thứ đã bày trên bàn. Họ bắt tay vào làm

---------------------------------------------------

Sr mọi ngưòi dạo này lo chuẩn bị đồ vào năm học nên không có thời gian viết haha. Mong mọi người thông cảm nha. Vote+cmt cho tớ lấy tinh thần nhá ❤❤❤

Yêu Thật Lòng Sao Khó Vậy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ