Hôm nay là mình được nghỉ bù hehe. Nên mình viết truyện cho các bạn đọc để giết thời gian
-----------------------------------------------
Nó tỉnh dậy và không biết tại sao mình lại năm viện. Cô hỏi nó nhớ là tại sao lại vào không. Nó lắc đầu, đầu vẫn còn hơi đau nên nó la lên một cái
Nó: *ôm đầu* a a a~
Hắn: còn đau lắm hả
Nó: ừm đau :'<
Cô: vậy mày nghỉ ngơi đi. Ngày mai chưa thể xuất viện được đâu.
Nó:Nhưng tao muốn đi học
Khiêm: Đột nhiên chăm học thế
Hắn: Có khi là do tai nạn mà mày trở nên chăm học không
Cô: *liếc*Nó thì cười haha. Tụi kia bị cô giáo quấn hết 1 tiếng đồng hồ (tg: nói dai thế). Cả đám vui đùa được một lúc thì anh vào. Nó cười tươi chào anh
Nó: Chào anhhhh
Anh: *xoa đầu* Em khỏe chưa
Hắn: nó còn bị đau đầu tại sao lại xoa đầu nó
Anh: ây da anh quên. Em còn đau không
Nó: *cười cười* bớt rồi hihiHắn lại nổi cơn ghen với anh. E hèm còn bạn Khiêm nhà ta đứng đó thẹn thùng nhìn anh. Anh chợt quay qua nói
Anh: Khiêm
Khiêm: hở hở
Anh: Làm gì nhìn anh mà cười hoài vậy
Nó: Ái chà chà cái này người ta gọi là...
Khiêm: *lên tiếng* À à không đâu hơ hơ
Cô: Khiêm ơi là Khiêm muốn gì thì nói đi chứ đừng như vậy
Hắn: *vỗ vai* không ngờ chơi thân với mày 5 năm như vậy mà không nói tao biết chật chật
Khiêm: Tào lao không à *đỏ mặt* (tg: ta xin lỗi đã để con chịu uất ức / Khiêm: ....)Cả đám tụi nó cười còn anh không hiểu cái gì cả và cũng hùa cười theo (tg: rất là đồng lòng a). Nhưng ngoài cửa lại có cô bé Khuê đứng tức giận. Bỏ đi một mạch. Khuê nghĩ đã giết được nó nhưng không ngờ nó lại còn sống. Khuê quyết tâm tìm mọi thủ đoạn để giết nó (tg: Ax ax sao ác vậy)
Tới tối cô ở lại với nó hắn đòi ở lại nhưng cô không cho, hắn mếu máo đòi ở lại khóc lóc. Cô quyết không cho ở lại hắn mặt mày bí xị đi một mạch không chào hỏi ai một tiếng. Khiêm kêu hắn nhưng hắn không nghe. Để lại Khiêm đi với anh (tg: ta sẽ dành thời giam cho con nga hihi)
Anh và Khiêm đi được trên hành lang. Tim của Khiêm đập bum bum sự ngại ngùng bao trùm lấy cả không khí. Anh lên tiếng
Anh: À lát về bằng cách nào. Duy bỏ em rồi haha
Khiêm: *cúi mặt* em em cũng không biết à chắc em đi xe buýt về hihi
Anh: *dừng bước quay lại cúi xuống* giờ này làm gì còn xe buýt mà đi
Khiêm: *giật mình đỏ mặt* à à ưmm có... có thể...em đi bộ về
Anh: *cười* haha để anh chở về cho
Khiêm: nhưng nhưng
Anh: Không sao đâu *cười*Anh và Khiêm đi ra lấy xe về chung với anh. Anh chở Khiêm (tg: lãng mạng ta / Khiêm: không lãng mạng gì cả. Mau kết thúc đi người ta thực sự chịu không nổi / tg: từ từ mới kết thúc được haha) Khiêm muốn hỏi anh có ghét những người ở thế giới thứ 3 không. Nhưng Khiêm không đủ cam đảm. Nhưng Khiên quyết định hỏi anh lấy hết cam đảm (tg: mạnh mẽ lêm con trai của ta)
Khiêm: À anh
Anh: hửm
Khiêm: Anh...anh có ghét những người thuộc thế giới thứ 3 không?
Anh: *im lặng 1 lúc rồi lên tiếng* không đâu em. Anh cảm thấy những người đó phải đủ mạnh mẽ và thật sự tin tưởng nhau thì họ đến được với nhau. Không ai sinh ra có quyền lựa chọn giới tính mình. Nên anh không có ghét những người đó
Khiêm: *cười* vậy anh...
Anh: Sao
Khiêm: À à không có gì heheThế là cả hai người im lặng đến lúc về tới nhà Khiêm. Khiêm chào anh rồi vô nhà. Anh đợi Khiêm vô nhà rồi mới chạy đi (tg: ai dà dà cưng quá ax ax) Khiêm đi vào với niềm vui hớn hở. Nhưng nụ cười tự nhiên bị dặp tắt. Khiêm nghĩ nếu mình nói mình thích anh liệu... liệu anh có chấp nhận không? Mình không biết tại sao lại thích con trai, nhưng...nhưng mình muốn nói cho anh biết mình thích anh, mình sợ anh ghê tởm mình tuy anh nói anh không ghét những người thuộc thế giới thứ ba...
Haizzzz rõ khổ với Khiêm thích anh mà không dám nói vì sợ anh ghét. Mà cũng sợ cái xã hội ngày nay nữa. Họ cảm thấy ghê tởm khi hai người cùng giới quấn quýt bên nhau. Như vậy đã sao miễn là họ được hạnh phúc. Họ có quyền tự do riêng họ không ai cấm được.
-------------------------------
Sr cã bạn chương này hơi ngắn. Vì mình sắp thi giữa học kỳ rồi nên mình có ít thời gian. Các bạn đọc truyện vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Thật Lòng Sao Khó Vậy
Teen FictionNó cứ nghĩ, chỉ cần đem hết lòng mình đi yêu một người, nhất định người đó sẽ cảm động đến trái tim họ. Mãi sau này nó mới biết. Thực ra chỉ từ đầu đến cuối nó vẫn vẫn ngốc nghếch, tự làm cảm động trước bản thân nó. Có vài chỗ hơi nhạy cảm. Nếu có...