Chương 26: Tỉnh dậy

10 1 0
                                    

Happy New Year. Chúc các năm mới có vui vẻ, hạnh phúc

----------------------------------------------

Anh thanh toán tiền viện phí xong. Trở lại phòng thấy tụi nó một người nằm ngủ được một người nắm chặt tay. Cảnh tượng thật lạ. Anh đến lay hắn dậy

Anh: *lay nhẹ*
Hắn: ưmm
Anh: Em về đi. Để anh chong Vi cho
Hắn: *mở mắt* không được
Anh: Em mệt rồi. Sáng vào sớm được mà. Với lại sáng mai anh không có tiết. Em học xong có thể qua.
Hắn: *do dự* nhưng mà....
Anh: Không sao đâu. Về nghỉ mai còn đi học
Hắn: ừm vậy anh ở lại nha

Hắn nói xong kéo ghế ra và đứng dậy. Anh cũng tạm biệt hắn. Anh ngồi vào cái ghế kế bên nó. Và anh nói

Anh: Sao đột nhiên em không xem trước sau hay sao mà băng qua đường không để ý vậy. Ngốc quá

Xong anh nói xong anh trở lại ghết sopha nằm thiếp đi. Còn bên phía cô và Khiêm. Thôi thì cô bây giờ không nằm yên ngủ được nên gọi điện cho Khiêm. Làm anh chàng không tài nào yên

Cô: alo Khiêm hả
Khiêm: *ngái ngủ* ừm
Cô: Tao lo quá. Tao không ngủ được
Khiêm: Không sao đâuuu
Cô: Lỡ nó mất trí sao
Khiêm: *mệt mỏi* ừm chắc không có chuyện đó đâu
Cô: Biết ai làm không
Khiêm: *ngủ*
Cô: alo alo

Vâng thế là bạn Khiêm đã ngủ. Nên cô không biết làm gì hơn. Cũng cúp máy và cố gắng đi ngủ.

----------dòng thời gian---------

Sáng hôm sau. Khiêm và hắn đến nhà cô, chờ cô đi học. Tới cổng trường tụi nó bước vào trường. Và ngoài tụi nó ra thì đột nhiên cô bé Khuê xuất hiện (tg: ổn đấy) và đi chung vô trường

Khuê: À chào mấy anh chị
Khiêm, cô và hắn: ừm
Khuê: *nhếch mép* sao không thấy chị Vi
Cô: *đang sôi máu*
Hắn: *im lặng*
Khiêm: khụ khụ do chị Vi không khỏe nên ở nhà rồi
Khuê: *cười* à ra là vậy. Mong chị ấy đừng có mệnh hệ gì (tg: ác vậy )
Cô: Nói gì hả. Ngon nói lại lần nữa coi
Hắn: Tụi mình đi vô lớp thôi
Khiêm: Ừm. Đi thôi Mai. Người ta nhìn kìa
Cô: hừ
Khuê: *mong chị không bình an là em vui rồi* bye

Cả đám vào lớp. Cả lớp đang ồn ào đột nhiên im lặng hẳng vì khi bước vào mặt hai đứa kia toát ra khí lạnh (tg: ax ax). Nên không dám ai hó hé một câu nào. Sau vài phút cô giáo bước vào và tiết học bắt đầu. Lần đầu tiên hắn và cô thấy tiết học dài như vậy. Bọn họ chỉ mong sao tiết học kể thúc.

Trong khi bọn kia đang học thì bên đây anh đã dậy đi mua chút gì đó. Lúc anh ra ngoài và cẩn thận đóng nhẹ cửa. Còn nó vẫn nằm yên lặng, trong giấc ngủ nó thấy nó đứng giữa căn phòng trắng xóa. Không một bóng người, nó sợ lắm. Nhưng cố tìm ra đường. Nó chạy và chạy dù sức đã rất mệt mỏi, đột nhiên nó nghe tiếng nói của anh

Anh: *đi vào* em mau dậy đi anh mua toàn món em thích. Lát nữa tan học bạn em sẽ tới đó.
Nó: *em muốn nói lắm nhưng không được*

Anh để đồ ăn ở đó và ngồi vào ghế sopha bấm điện thoại. Nó thì nằm yên ở đó. Đến chiều cả đám tan học, lòng hắn như lửa đốt muốn chạy thật nhanh về và gặp nó. Cô kéo hắn lại và nói

Cô: Ê ê đi đâu đấy
Hắn: *gấp gáp* Thì đi thăm Vi
Khiêm: Mày định thăm bằng cách không mang theo gì à. Còn anh Sơn nữa. Ở trong đó tối qua đến giờ chắc chưa ăn gì đâu (tg: ghê ta ghê ta / Khiêm: có gì đâu *đỏ mặt* / tg: tui sẽ cố gắng á nha / Khiêm: *cầm dép chọi)
Cô: ừm đi mua đồ cho bọn họ nữa chứ.
Hắn: ừm đi thôi. Nhanh lên đi

Tụi nó đi đến chỗ mua đồ. Đang lựa vào bỏ vào giỏ. Thì gặp Khuê. Khuê cười và chạy lại.

Khuê: mấy anh chị mua đồ cho chị Vi hả
Khiêm: *ám ám gì mà ám miết thế* ừm có gì không
Hắn: nếu không có tránh ra cho tụi này mua đồ (tg: lạnh lùng thật a)
Khuê: *tức giận* em cũng đi mua đồ cho chị Vi. Cho em đi thăm chị Vi được chứ
Cô: *cười*
Khiêm: *nói nhỏ với hắn* sao nhìn con Mai đáng sợ quá vậy
Hắn: ừm
Cô: Ừ khỏi đi em. Vi mà ăn đồ của em chắc SẼ không được bình phục đâu
Khuê: *nhếch mép* vậy lỡ như ăn đồ em chị ấy sẽ tĩnh và nhường lại anh Duy cho em thì sao
Cô: *sì khói*
Khiêm: thôi đi thôi trễ rồi

Cả bọn đi ra tính tiền, còn Khuê cười một cách mãn nguyện. Cả đám đi đến bệnh viện. Vừa đến nơi thấy anh ngồi chơi game. Hắn lại quăng cho anh một đống đồ ăn làm anh hết hồn

Anh: Úi dùi ơi. Làm anh mày hết hồn
Hắn: Chăm sóc mà ngồi chơi game hay ghê
Anh: hê hê. Bọn em ở đây đi anh về tắm đây. Baii
Cả bọn: bai anh

Hắn đi lại chỗ nó. Ngắm nó mà hắn lại thấy ghẹn ghẹn ở cổ. Cô đi sắp xếp đồ đạt lại. Và ngồi gọt táo cho hắn và Khiêm. Tụi nó lại ngồi ăn táo. Đột nhiên thấy tay nó cử  động và từ từ mở mắt ra. Nó tỉnh dậy. Điều đầu tiên nó cảm nhận được cơn ê buốt tới óc và cả mùi hóa học chạy xọc vào mũi. Làm nó nhăn mặt. Cái mùi nó ghét nhất.

Hắn thấy vậy chạy lại. Ôm lấy nó. Làm nó cực kỳ khó chịu. Ê ẩm cả người, muốn đá hắn ra mà không đủ sức đành cho hắn ôm. Cô thấy vậy đi lại cóc vào đầu hắn một cái

Hắn: *buông nó ra* aizz da đau quá
Cô: không thấy người ta mới tỉnh dậy hay sao mà ôm cứng ngắt vậy
Khiêm: *cười méo mó* thôi Duy qua đây ngồi đi haha
Hắn: Cười gì hả. Muốn thử không
Khiêm: không không

Cô đỡ nó ngồi dậy. Nó cảm thấy ê ẩm khó chịu....

Cô: sao ròii đỡ chưa.
Nó: Ừm nhưng sao tao vô đây vậy
Khiêm: hửm mày không nhớ gì cả
Hắn: Có khi nào mày mất trí không
Cô: *quát to* mày điên hả. Có tin tao tống cổ mày ra không?!
Hắn: tin tin chứ hề hề
Cô: Mày không nhớ gì thật sao
Nó: ừm

-----------------------------------------------

Xong tèn ten. Ra lò nào. Chúc các bạn đọc vui vẻ nha. Vote+cmt cho mình với nha. Yêu yêu hihi

Yêu Thật Lòng Sao Khó Vậy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ