Hắn đưa nó đến phòng ý tế. Cô y tế thấy vậy liền khám cho nó và kêu mọi người tản ra để cho có không khí. Cô khám xong liền nói với tụi nó là do kiệt sức chứ không có gì nghiêm trọng nên không phải lo. Tụi nó cũng nhẹ nhỏm thở phào.
Nhất là hắn cứ nhìn nó mãi. Không biết tại sao khi hắn nhìn nó như vậy tim hắm dường như vỡ vụn ra. Nhìn sắc mặt nhợt nhạt (tg:làm như chết rồi vậy) của nó làm hắn đau lòng, hắn chỉ đi lại nhìn nó, cũng chẳng biết làm gì hơn. Nhìn nó không giống mọi ngày. Vui vẻ, lanh chanh, ngốc nghếch...
Đánh trống vào học hắn lại càng không muốn vào. Nhưng cô ý tế nói nó không sao cứ vào đi để cô chăm sóc nó là được. Cứ vào học bởi vì có tiết của ác ma không thôi ác ma lại la.
Cô, hắn và Khiêm đành đi về lớp. Nhưng hắn ngồi trong lớp như đang ngồi trong dầu sôi lửa bỏng ngồi không yên. Không biết nó ra sao ổn không (tg:cô y tế đã nói ổn rồi mà anh cứ làm vấn đề hóa lên / Duy:nói gì nói lại coi / tg: à không có gì )
Hắn mong 2 tiết trôi qua nhanh chóng. Nhưng sao hắn thấy nó lại trôi lâu như vậy cứ mỗi 5 phút hắn lại hỏi cô mấy giờ rồi. Cô tức quá quăng cho hắn cái đồng hồ luôn để hắn ngồi canh giờ. Chỉ mới hết một tiết thôi mà cứ tưởng đã trải qua hàng ngàn thế kỉ đến nổi hắn tưởng đoreamon sẽ xuất hiện trước mặt hắn đưa hắn cỗ máy thời gian, cánh cửa thần kì hoặc ba cái bảo bối gì gì đó bla bla bla.
Hết hai tiết hắn dùng tốc độ ánh sáng bay thẳng xuống chỗ nằm của nó. Hắn thấy nó vẫn ngủ mà hình như không thấy cô y tế đâu cả. Hắn cười méo mó. Đứng hồi lâu mới thấy cô và Khiêm đi xuống bọn họ không quên mua đồ ăn vặt. Khiêm thấy vậy liền nói với cô
Khiêm: E hèm. Ngắm đủ chứ cha, ngắm hoài không chán à. Con gái xấu nhất khi ngủ, m định ngắm nó tới khi nào đây
Hắn: *đỏ mặt* ờ thì hehe
Cô: T ở chung với nó... không có mặt nó t mừng muốn chết
Khiêm: *hỏi ngu* sao vậy
Cô: Nó chỉ gây thêm phiền phức cho t đang nhập tâm đọc đam mỹ ahhh~~~
Khiêm và hắn: *không quan tâm*Nó từ từ mở mắt muốn ngồi dậy mà cái đầu nó quay như chong chóng nó bất lực nằm xuống. Nó thấy bản mặt hắn đầu tiên nó liền cười. Hắn thấy vậy cũng cười. Cô từ đâu đá hắn sang một bênh để coi em yêu cô thế nào
Cô: Em à em có sao không? Làm chị lo quá à
Nó: M đừng có xạo. Lúc nãy m nói gì t nghe hết rồi
Cô: Ai da đâu tại có người ưmmmHắn đã nhanh chóng bịt mỏ cô lại. Thế là cô không mách với nó được oan ức. Nó cảm thấy bụng mình như đánh trống tới nói. Liền kêu
Nó: Ê đi ăn đi. Đói quáVừa nói xong anh từ đâu đi tới đưa cho no hộp sữa. Nó cười rồi cảm ơn anh
Cô: Đâu ra có sẵn vậy ba
Anh: Nãy đang chơi bóng thấy đông ở phòng y tế liền đi lại nhiều chuyện. Thấy con lùn này...
Khiêm: không liên quan
Hắn: đúng vậy
Cô: đồng tình
Anh: nên biết nó chưa ăn nên ra chơi đi xuống mua cho con lùn hihi :)))))
Nó: Anh là số hai hehe
Anh: Hể vậy số một là ai
Nó: Đương nhiên là gia đình rồi muhahahaCả đám đều cười ngoại trừ hắn. Hắn nghĩ không lẽ bạn bè đứng thứ ba, người yêu đứng thứ tư hay là ngược lại nhỉ!! đang trong lúc suy nghĩ bạn Khiêm đánh vai hắn làm hắn quay lại. Khiêm chọc
Khiêm: M đi ăn được quả đào nào chưa
Hắn: Đồ điênnnAi cũng cười. Đúng lúc đánh trống tụi nó phải lên học một tiết nữa rồi ra về. Quá sướng về nhà nó sẽ lật đam mỹ ra coi muahaha.
Đi lên lớp đang đi thì hắn bị ăn nguyên một trái banh vào vai hihi. Hắn quay qua nhìn thủ phạm... thì ra em lớp 7 xinh xắn đang chạy lại xin lại trái bóng, còn cười với hắn, nó nhăn nhăn mặt (tg:ai da ý là chị ghen rồi) hắn không thèm cười với em đó (tg: lạnh lùng 👅) quay mặt đi chỗ khác. Em ấy xin lại rồi chạy về đám bạn của ẻm và ẻm nghĩ con người gì mà đẹp trai thấy ớn (tg: ọe ) mình say nắng rồi awwwwww
_____________________________
Chương này hơi ngắn xinloi mọi người nha. Mình cảm ơn các bạn đã view cho. Vote+cmt cho mình nha
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Thật Lòng Sao Khó Vậy
Novela JuvenilNó cứ nghĩ, chỉ cần đem hết lòng mình đi yêu một người, nhất định người đó sẽ cảm động đến trái tim họ. Mãi sau này nó mới biết. Thực ra chỉ từ đầu đến cuối nó vẫn vẫn ngốc nghếch, tự làm cảm động trước bản thân nó. Có vài chỗ hơi nhạy cảm. Nếu có...