Chương 25.1

5 1 0
                                    

Thế là đã hết 1 học kỳ. Thời gian trôi nhanh thật hihi. Dạo này mới thi học kì xong tớ rảnh lắm nên viết cho các bạn :)))

-------------------------------------------------

Khuê ngồi trong quán được một lúc rồi tự nhiên Khuê chạy đi ra khỏi quán với nụ cười quái dị (tg: èo khinh vậy) . Còn đám tụi nó vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Cô thì lên tiếng làm nó cười méo mó. Còn hắn thì ghen

Cô: Viiiii lùnnnn
Nó: *liếc* có gì không
Cô: lát tao qua nhà mày ngủ nha nha nha
Nó: ax ax gì gì vậy. Nhà mày sao mày không ngủ, sao qua nhà tao miết thế
Cô: tại tao muốn ngủ với mày
Hắn: khụ khụ
Khiêm: e hèm. Ghê henn. Duy ơi Duy hay là lát qua nhà mày ngủ luôn nha
Hắn: *trợn mắt* chi
Khiêm: tao cũng muốn ngủ với mày

Khiêm vừa dứt lời thì đã bị hắn bắt lấy đá đít Khiêm. Nó và cô đứng cười haha. Tiếng cười vang vội (tg: ghê ) . Nhưng tụi nó đâu biết sự nguy hiểm đang rình rập quanh tụi nó, từ xa có 1 nụ cười nham hiểm. Và có 1 kế hoạch sẽ bắt đầu vài phút nữa

Tụi nó đùa giỡn xong thì phải băng qua đường. Đang đứng đợi đèn đỏ. Cả đám đang đứng cười cười. Từ xa đột nhiên có người đi lại xô nó bật người ra trước. Nó còn ngơ ngác thì một chiếc xe chạy tới tông qua nó. Nó văng ra và ngã xuống. Hắn đang chạy ra mà không kịp. Cô thấy nó văng ra trợn mắt hớt hải chạy ra và Khiêm cũng vậy chạy ra theo. Hắn chạy tới đỡ nó dậy. Kêu tên nó. Còn cô thì lục tìm điện thoại. Khiên trấn an

Hắn: Vii Vi Vi có... có sao không. Dậy đi. Đừng làm tao sợ Vi Vi. Mày tỉnh đi. Huhu đừng như vậy mà. Mày chảy máu nhiều quá. Đợi xíu thôi ráng lên
Nó: *từ từ cố hết sức mở mắt* không...không....sao.....

Dứt lời nó liền nhắm tịt mắt lại. Nó cảm thấy cơn đau lấn át cả tâm trí. Nó đau lắm. Nhưng nó vẫn nghe được tiếng hắn kêu tên nó. Nó muốn mở mắt. Nhưng không được. Cơn đau làm nó mệt mỏi.

Cô: *tìm được điện thoại* Alo cho một chiếc xe tới đường XY
Khiêm: Nè bình tĩnh đã. Đợi xíu đi bình tĩnh rồi tính

Nhưng tụi nó đâu biết có một nụ cười đắt ý ở phía xa. Nụ cười mang theo sự độc ác tàn nhẫn.

------------em là bé thời gian---------

Nó được đưa đến bệnh viện gần nó. May mà ba mẹ nó đi công tác. Đưa nó vào bệnh viện người hắn thì dính đầy máu của nó. Cô thì không làm được gì ngoài cách ngồi xuống im lặng như tự trách bản thân. Khiêm thì khuyên hắn bình tĩnh rồi ngồi xuống tính.

Hắn mặt tràn đầy xác khí. Cô chỉ ngồi nhìn bóng đèn đang đỏ trong phòng phẫu thuật. Khiêm lên tiếng

Khiêm: Mà sao tự nhiên con Vi nó nhào ra ngoài vậy. Cả đám đang đứng đợi đèn đỏ mà
Cô: Có người chơi xấu

Câu cô vừa dứt thì nó vang lên khắp hành lang bệnh viện. Làm người khác không khỏi rùng mình. Âm thanh bình thản mang theo hơi lạnh và xác khí trong câu nói.

Hắn: *đâm chiêu*
Khiêm: Ai mới được. Vi làm gì gây thù chuốc án với ai
Cô: hmm
Hắn: Theo tao nghĩ đó là người mà ghét nó nhất
Cô và Khiêm: ừ ừ

Rồi cả đám im lặng. Không khí ngột ngạt làm người khác cảm thấy khó chịu. Và muốn tìm chỗ khác.

Đợi mãi tới khuya ai cũng đều thấm mệt. Cô thì đang dựa vào vai Khiêm. Hắn thì vẫn ngồi đấy chờ. Anh thì nghe được tin liền chạy vô liền. Thấy cả đám nhóc mệt rã rười. Còn phòng thì vẫn còn đỏ đèn vẫn chưa có tắt. Anh đi mua nước cho cả đám. Anh tới mặt hắn.

Anh: Em mệt rồi nghỉ ngơi đi. Nè nước nè
Hắn: Ừm
Anh: đi thay đồ đi. Áo dính đầy máu rồi. Có nước bỏ luôn chứ mặt lại không được đâu
Hắn: ừm *vừa đứng lên là đèn vừa tắt*

Hắn thấy vậy mọi mệt mỏi tan biến đi. Khiêm lay cô dạy. Cô và Khiêm, anh chạy tới. Cô y tá hỏi ai là người nhà bệnh nhân. Cả đám nháo nhào la lên.

Cô y tá: *hỏi lại lần nữa*Ai là người nhà bệnh nhân
Anh: Tui là người nhà bệnh nhân.
Cô y tá: vậy mời anh đi theo chúng tôi. Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm. Không sao cả rồi giờ chỉ cần đưa cô ấy đến phòng hồi sức
Hắn: à cô ơi cho đến phòng VIP được không ạ (tg: rich vậy /Duy: hơ hơ vì người yêu nên ta làm tất cả / Vi: *đỏ mặt* / tg: èo )
Cô y tá: được. Vậy mời anh đi thanh toán viện phí
Anh: ừm. Mấy đưa vô với Vi đi anh đi chút anh lại

Cả đám gật đầu. Anh rời đi, bọn nó bắt đầu đến phòng của nó. Vừa bước vô thấy một cô gái nằm một mình giữa căn phòng trắng xóa, yên lặng. Nó nằm trên chiếc giường trắng xóa. Hắn lại nhìn nó mà cảm thấy buồn

Hắn: Nè tụi bây về đi trễ rồi. Để Vi ở đây tao lo cho. Có gì mai xin phép cho tụi tao
Cô: Nhưng....
Khiêm: thôi Mai tao với mày đi về đi mai có gì xin phép cho tụi nó.
Cô: *chừng chừ*
Hắn: sao còn không đi đi
Khiêm: *kéo cô* tụi tao đi đây baii

Hai người đó đi ra. Hắn đột nhiên cảm thấy lòng nặng trĩu, mệt mỏi. Kéo cái ghế lại gần chỗ nó ngồi xuống. Nắm lấy tay nó

Hắn: Vi đừng có chuyện gì nha.
Nó: *im lặng*
Hắn: Trả lời tao đi mà. Tao nhớ mày lắm. Nếu lúc đó tao chịu nắm tay mày thì không xảy ra như vậy vậy đâu hức...tao thấy tao vô dụng quá. Nhưng hức mày đừng làm tao sợ mà. Mai mày phải dậy nha...

Rồi hắn gục xuống ngủ. Cả căn phòng trở nên im lặng chỉ có hai con người một ngồi và một nằm. Nhưng lại chung một suy nghĩ, cảnh tượng thật khó chịu đến lạ thường

-----------------------------------------------

Tada xong rồi nè. Hihi cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình hihi
P/s lần đầu viết có gì mấy bạn bỏ qua cho mình nha. Vote cho mình nha hihi


Yêu Thật Lòng Sao Khó Vậy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ