Sự thật là mai con bé phải đi nhận lớp. Haizzz buồn thiệt cái lớp chả quen ai cả TvT
Chương này tặng bạn AnhThLTrn cảm ơn bạn đã bão vote cho mình
======vào truyện nào=======Nó tắm xong thì lại chỗ cô bắt đầu nhập cuộc. Nó và cô vừa ăn vừa ôm điện thoại nhắn tin. Cô thì nhắn cho crush của cô.
Nó: nè cho t coi crush m với
Cô: hihi không cho
Nó: *long lanh* đi mà
Cô: không hihi
Nó: T đi xuống uống nước ple
Cô: đi điNó đi xuống thì điện thoại nó có tin nhắn nó cứ bing bing hoài. Nên cô tò mò bất lên xem. Nói chứ mười mấy tin nhắn từ Duy luôn. Cô đặt điện thoại lại vừa kịp lúc nó đi lên. Cô lên tiếng
Cô: à nãy điện thoại m có ai gửi tin nhắn á *chỉ chỉ*
Nó: Để coi ahihi
Cô: coi với
Nó: hmm cho coi crush m đi
Cô: t coi trước rồi m coi crush t sauNó đồng ý. Thế là chị Vi nhà t mở tin nhắn lên mà cười khong nổi luôn. Còn cô thì cười ha hả. Tin nhắn với nội dung sau đây từ anh Duy nhà ta
Hắn: Mày về tới nhà chưa. Có sao không. Sao không trả lời tin nhắn của t. Bộ m giận t hả. T bị lôi kéo mà. M ăn gì chưa. Để t đem qua cho m ăn nhaaaa. Vi trả lời tin nhắn t đi mà. M đừng send mà không trả lời tin nhắn tao... vân vân và mây mây
Nó: *nhắn lại* m bị hâm à.
Hắn: *mừng rỡ* haha m trả lời tin nhắn của t là t mừng rồiNó tắt luôn cái điện. Đúng là khùng mà. Nó chả thèm quan tâm, nó leo tọt lên giường đi ngủ luôn
========sáng hôm sau========
Cô và nó mở cửa ra thì giật mình. Vì Khiêm và hắn đang đứng ở trước của nhà nó cười cười. Thực sự là Khiêm chả muốn đi đâu. Mà tại hắn năb nỉ ỷ ôi nên Khiêm mới đồng ý đi tới nhà nó với hắn.
Nó vừa đi vừa thì dừng lại hỏi
Nó: ê chưa ăn sáng mà phải không
Cô: hmm
Hắn: ừ chưa
Khiêm: Định nhịn đói à
Nó: Điên à. Giờ đi ăn điCả bọn bước đi vào chỗ ăn cũ thì gặp anh. Nó thấy anh nó nhảy tưng tưng như điên chạy lại ôm chầm lấy anh (tg:có người ghen á nha)
Anh: Ù má ơi làm anh hết hồn *ký thương*
Nó: *xoa xoa* hì hì à mà anh đi ăn sáng à.
Anh: Ừ đứng không lẽ anh nhìn rồi đi học à
Nó: ahaha vậy đi ăn chung với tụi em đi nha nhaaaaa
Anh: oke em. Em lên trước đi lát anh lựa xong rồi anh lên với em nhá
Nó: oke anhhhhNó nào hay từ đằng đằng xa xa có một con người tức đến độ bóp xẹp lép cái bánh ngọt luôn rồi. Khiêm thấy vậy đi lại nói với hắn
Khiêm: nè m bình tĩnh đi. Dù gì họ cũng là anh em thôi mà. Không như m nghĩ đâu *vỗ vai*
Hắn: nhưng...anh em bình thường mà như vậy á
Khiêm: haha bạn tôi đang ghen à. T nói rồi nghe lời t đi
Hắn: ờ cũng được *định đi lên*
Khiêm: hể... m định lên mà không ănn gì à.
Hắn: ờ để t mua cái khácXong xuôi cô, nó, hắn và Khiêm đi lên chọn chỗ ngồi xuống. Vừa ngồi xuống thì anh đi đến chào cả đám. Bạn Vi nhà t vui vẻ chào lại cả cô và Khiêm cũng vui vẻ chào anh vui vẻ trừ hắn
Anh đi lại và ngồi gần cô. Nó thấy lạ bèn hỏi bằng giọng giận dỗi
Nó: *chu chu mỏ* anh sao lại không ngồi kế em
Anh: *cười* anh mà ngồi kế em lát nữa anh sẽ không được toàn vẹn đi ra khỏi đây đâu haha
Nó: *ngu ngơ*
Hắn: *mặt hơi đỏ*Cô và Khiêm biết nên thi nhau cười nghiêng ngã với anh. Để lại hai con người hai suy nghĩ khác nhau. Sau một hồi cười thị họ bắt đầu ăn.
Ăn xong hắn kêu mọi người đợi hắn một tý để hắn mua đồ. Mua xong hắn đi ra. Mọi nguồ hỏi hắn mua gì thù hắn cười cười chứ không có nói. Tới trường anh tạm biệt tụi nó để lên lớp của anh và anh hẹn giờ ra chơi xuống căn tin anh bao
Tụi nó cũng lên. Tiếng trống vàoo lớp thì cũng tới tiếc của cô giáo chủ nhiệm đáng yêu của tụi nó. Cô giáo hôm nay cho tụi nó tự học, cả lớp thấy ớn ớn. Còn cô giáo bận make-up (tg:haha lớp sướng thế cơ á) chưa hết tiết thì cô đã đi ra và xách vỏ theo. Thế là cái lớp nó ồn như là giặc
Chỗ tụi nó tụ họp lại đứa thì đọc đam mỹ đứa thì nghe nhạc và dánh caro vân vân. Bầy ra nhiều trò cho chơi hết tiết. Khiêm đột ngột lên tiếng. Làm cô không bịt được miệng Khiêm
Khiêm: à sáng nay t thấy con Khuê nó tìm. Định nói gì đó với m á Duy. Cái tao kêu để tao nói cho nhưng nó hổng chịu mày ơi *nói xong bịt miệng lại* khiêm tự chữi thầm chết rồi mình lỡ nói bậy rồi chết chắc
Cô: *liếc nhìn Vi* ầy ầy nói gì vậy ba khùng à
Hắn: *bản mặt không quan tâm* ờ kệ Khuê liên quan tới tao thì sao. Tao không quan tâm
Nó: *cười tủm tỉm*Đánh trống ra chơi. Đuang như chỗ hẹn cả đám tụi nó xuống thì thấy anh đang ngồi đợi tụi nó
Cô: *vẫy vẫy* anh đợi tụi en lâu không
Anh: không anh mới xuống àAnh và nó xung phong đi mua nước cho cả đám. Anh và noa đi rồi từ đằng xa có cái bóng quen quen đi lại chỗ của Khiêm, Mai và Duy. Sự thật là Mai không thích con bé Khuê đó. Mặt nó trét cả tấn phấn, còn cái môi đỏ chét nhìn thấy ghê 👅 (tg:có phim coi nè mấy chế)
Khuê: ahhh mấy anh chị đang làm gì dạ
Cô: *cười* em nghĩ anh chị xuống đây làm gì hả em gái
Khuê: *nghĩ thầm chị cũng không phải vừa ha. Để coi chị chơi lại tôi không* uống nước. À cho em ngồi với nha
Cô: có người ngồi rồi gái à
Khuê: *cố tình không nghe và ngồi kế hắn* hihi
Hắn: sáng tìm có gì không
Khuê: à sáng em tìm để em nó là em thích anh. Anh làm bạn trai em nhé
Hắn, Mai và Khiêm: *mặt đen*Nó vừa đi đến nghe được thì làm rớt hết nước xuống đất thất thần. Anh cũng nghe nhưng không ngờ nó lại phản ứng như vậy. Anh cũng lo cho nó lắm, vừa nghe tiếng nước rớt thì liền quay lại thấy nó đang từ từ đi lại. Mà tướng đi có chút khó khăn (tg:mạnh lên cô gái) nó ngồi xuống. Và Khuê nhắc lại câu nói đó
Khuê: Anh trả lời em đi. Em nó em thích anh đó
Cô: à lên sân thượng nha Vi
Khiêm: đúng đó
Nó: không cần đâu để Duy trả lời Khuê xong thì đi cho vui
Anh: em...
Nó: hihi khôngg saooo đâuuu *sự thật thì em có sao đó anh à. Em thích Duy. Em chả biết làm gì cả. Sợ rằng nói ra sẽ không được chỉ im lặng làm bạn thôi. Em ngốc thật, tại sao em lại mong chờ lời nói của Duy rằng không anh không thích em Khuê. Em mong chờ Duy sẽ lo lắng cho em...em không hiểu mình đang mong chờ điều ngu ngốc nào nữa*
Hắn: *đập bàn* cô im đi. Tôi không thích cô sao cô cứ nói hoài vậy hả. Không biết nhục à. Tôi KHINH cô thật đó
Khuê: *khóc* anh được lắm trước giờ chưa ai từ chối tôi cả. Anh đợi đi anh và người yêu anh cũng không yên đâu *đi lại chỗ nó* chát-----------------------------------------------
Xinloi đã cắt ngay lúc kịch tính nhá. Hihi nếu thấy hay thì vote cho tớ nhé. Love các bạn nhiềuuu ❤💕💕
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Thật Lòng Sao Khó Vậy
Teen FictionNó cứ nghĩ, chỉ cần đem hết lòng mình đi yêu một người, nhất định người đó sẽ cảm động đến trái tim họ. Mãi sau này nó mới biết. Thực ra chỉ từ đầu đến cuối nó vẫn vẫn ngốc nghếch, tự làm cảm động trước bản thân nó. Có vài chỗ hơi nhạy cảm. Nếu có...