Nắng hạ [2]

230 29 12
                                    


6.

Cậu ấy... thực sự đã rời đi. Không một chút hơi ấm nào tồn tại trong căn phòng lớn này. Vương Tuấn Khải mang khuôn mặt thững thờ, ngồi trên giường nhìn khắp xung quanh. Nơi này đột nhiên khiến anh cảm thấy thực xa lạ.

Thiên Tỉ để lại một bức thư, ngay tại vị trí mà cách đây chưa đến 6 tiếng, anh và cậu vẫn còn ở đó. An ổn ngủ.

Bên ngoài, nắng chiếu đến nhức mắt. Rèm cửa rộng mở khiến căn phòng bị ánh sáng nhấn chìm.

"Vương Tuấn Khải

Em đã nghĩ, mình thực may mắn biết bao khi có anh bên cạnh. Thật đấy!

Cho đến một ngày kia, em đột nhiên cảm thấy cả thế giới này dần lớn lên, lớn rất lớn, còn em, lại trở nên nhỏ bé. Em nhìn đâu cũng thấy mọi thứ như đang đè nặng mình. Trong em có gì đó thôi thúc phải biến đổi, nhưng dù em tất cả những gì bản thân đặt ra, vẫn mãi cảm thấy không thể thoả mãn được nó. Nó... là thứ quái quỷ gì vậy? Em bị trói buộc mất rồi, phải làm sao đây? Tại sao nó lại xuất hiện? Tại sao lại là lúc này? Concert 7 năm... đã đến rất gần rồi.

Em chỉ nghĩ, hẳn là do căng thẳng vì công việc và chuyện học hành. Nhưng rồi em tìm được thú vui cho chính mình. Chỉ là... nó không giống với bất kì thú vui nào khác cả.

Có lẽ anh đã không còn nhớ nữa, vào những tháng giữa năm thứ 5 của chúng ta... em đã nhận ra dấu diệu của bệnh. Dù là nhỏ nhất, em cũng đã cảm nhận được. Lần đó, em đã bị anh phát hiện ra. Không, con quái vật đang dần lớn lên trong em đã bị anh phát hiện ra. Khi ấy, em đang siết chặt cổ tay mình. Trên cơ thể em, có rất nhiều những vết bầm nhỏ. Do liều mạng học nhảy, cũng là do em. Nhưng không giống như em lo sợ, trong lúc em liên tục suy nghĩ nên cho anh một lời giải thích thế nào để anh không nghi ngờ căn bệnh trong em, thì anh lại chỉ mỉm cười. Anh nói, "Anh biết". Vậy thôi.

2 năm. Đó là là thời gian ủ bệnh. Căn bệnh này tiến triển nhanh hơn em tưởng tượng rất nhiều. Cho đến khi em trực tiếp dùng dao cắt vào ngón tay hôm chúng ta cùng với nhau ăn bít tết, em mới bừng tỉnh nhận ra, con quái vật kia... ăn mòn tâm trí em rồi. Phần còn lại của ý thức, dần dần cũng sắp ngủ say. Sợ hãi, em đã đến gặp bác sĩ. Không ngoài dự đoán. Em bị trầm cảm, sau đó, chứng bệnh này đã dẫn đến hội chứng tự ngược đãi. Em không thể phân biệt đâu là em. Em biết những vết thương kia đều là thật, nhưng cũng đều là giả...

Gần 2 tháng trước, vào cái ngày mà anh quay hình cho bộ phim điện ảnh, em lại bị sốt. Dạo này, em cảm thấy nhiệt độ cơ thể em đang tăng lên. Hầu như lúc nào cũng có cảm giác gây gây sốt. Trước đây, thân nhiệt của em rất thấp mà. Nhưng mọi người lại đều nói, không có nóng, cũng ở nhiệt độ bình thường thôi. Em nằm trên giường, cả cơ thể hầm hập khó chịu. Rồi em nghe tiếng vòi nước hở van, nhỏ "tong... tong" từng giọt. Em cảm thấy nó mới mát mẻ làm sao. Thế nên... em dìm mình vào nước lạnh. Cơn sốt, hình như đã đỡ hơn? Không, cảm giác như nó chưa từng tồn tại. Và ý thức của em, cũng biến mất. Đến khi em tỉnh lại, đã thấy anh ở cạnh. Chưa bao giờ em lại mong muốn được hành xử như vậy thêm lần nữa đến thế. Nhưng rất tốt, anh đều ở cạnh em.

Người khác nói, trầm cảm chẳng phải một bệnh. Con người ta chỉ tưởng tượng vớ vẩn và tin vào những thứ vốn dĩ không hề tồn tại đó mà thôi. Nhưng... hoá ra không phải. Nó thực sự trở thành một con quái vật. Nó gặm nhắm và tàn phá em. Đến mức mọi thứ xung quanh đều là vật sát thương, đều là những thứ đối chọi lại em. Em cảm thấy, trong mình có một chiếc hố sâu. Tại đó, vốn dĩ chính là một giếng nước. Nhưng có gì đó đã thay đổi, và thứ đó nhấn chìm em. Em chỉ có một mình.

Em đã cảm thấy anh thực sự trở nên phiền phức đến chết đi được khi cứ ở bên cạnh em. Nhưng em cũng cảm thấy anh là người duy nhất có thể xoa dịu vết thương trên lưng em. Những nổi sợ hãi không lý do. Những nỗi buồn không hồi kết. Nó khiến em cảm thấy, chỉ có tự ngược đãi mình mới đem lại cảm giác an ổn, cảm giác em vẫn đang sống.

Dịch Dương Thiên Tỉ em, hôm nay rồi đi. Bức thư này em đã viết từ rất lâu rồi. Luôn đặt sẵn nơi mặt dưới tủ áo. Em thực sự lo sợ ngày hôm nay sẽ đến. Và quả thật, em thực sự phải rời đi.

Anh đừng lo nghĩ cho em. Cũng không cần tìm em. Em có thể tự lo cho mình. Em nhất định sẽ mạnh khoẻ mà sống. Em nhất định không từ bỏ. Cho đến một ngày mùa hạ đặc biệt, em nhất định sẽ trở về.

Vương Tuấn Khải, tạm biệt.

Thiên Tỉ."

...

Ở mặt sau tờ giấy trắng, anh nhìn thấy những vết mực khác màu. Hình như vừa được viết. Cùng một nét chữ của Thiên Tỉ. Cậu ấy, đã suy nghĩ quá nhiều, đã chịu khổ quá nhiều.

"Tiểu Khải, cám ơn anh đã ở bên em. Anh đoán không sai. Vị trí trên lưng em có rất nhiều vết thương. Nhưng rất may, trong hai tháng ở cạnh anh, em đã âm thầm chữa trị, và chúng đã dần dần lành lại. Trong bóng tối, anh không thể thấy được những vết cào. Lòng bàn tay chạm vào cũng không còn lồi lõm hay ran rát nữa. Nhưng bí mật của em, anh đã biết. Vậy nên không còn cách trốn tránh nữa, em rời đi. Cám ơn anh, cám ơn anh Tiểu Khải. Hi vọng, anh sẽ mãi hạnh phúc. Câu nói "Em yêu anh", có lẽ không cách nào do chính em nói ra được nữa. Tạm..."

Tiểu Khải nhìn thấy trước mắt nhoè đục.

Từng dòng chữ ngay ngắn, từng nét bút thẳng hàng, từng vết mực thanh mảnh quen thuộc của Thiên TỈ, tất cả ướt đẫm trong nước mắt. Đúng vậy, đều là tại anh.

Nếu như, con quái vật ấy trong cậu không còn có thể chế ngự nữa... thì phải làm sao? Nếu như cậu một ngày nào đó từ bỏ, liệu...

Hoá ra, trên đời chưa từng có người nào vô tâm. Chỉ là tâm của họ, không đặt vào nơi đó.

Có những chuyện thời gian không thể xoa dịu. Thời gian, chỉ làm mọi thứ tồi tệ thêm. Đó chính là ngoại luật. Chưa từng có người nào nói cho anh điều đó.

[Khải Thiên] NẮNG HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ