Nắng hạ [8]

156 16 10
                                    


.;.

19.

Vương Tuấn Khải mấy lần được đưa vào phòng cách ly. Nhưng dạo này, tiến triển bệnh của anh cũng không xuống dốc nhanh như trước nữa.

Thiên Tỉ trở về, gặp được anh liền không có ý định rời đi. Tính đến hôm nay, đã là ngày thứ 2 rồi. Cậu nhất cử nhất động đều hướng về anh. Cùng anh trò chuyện, cùng anh ăn gì đó, chỉnh đường truyền nước biển hộ anh, và cả chuyện dìu anh xuống công viên lộng gió và nắng bên dưới nữa.

– Em bảo anh đấy Vương Tuấn Khải, trời bên ngoài mùa hè rất đẹp. Anh cùng em đi dạo, được không?

Thiên Tỉ trên tay là dao và táo. Từ ngày đến Nhật Bản, cậu đã học được kỹ năng tự chăm sóc bản thân. Anh đã lấy hết sức mình mà đánh đổi cho cậu kỹ năng đó. Còn bây giờ, cậu dùng nó để chăm sóc anh.

Vương Tuấn Khải nằm trên giường, anh cảm thấy bản thân hoá ra vẫn chưa thực sự tin vào sự hiện diện của cậu. Anh mệt. Sức sống như rút cạn khỏi con người anh. Giữa đống chăn gối trắng toát, hôm nay đã xuất hiện thêm một con gấu nhỏ màu vàng. Đêm qua Thiên Tỉ đã ngủ lại, cùng với anh. Thiên Tỉ, cậu ấy đang đứng ở đây, nổi bật giữa căn phòng, thuần thục gọt táo.

Vương Tuấn Khải đưa tay, muốn chạm vào cậu. Cũng thực tâm mong chờ, người trước mặt đừng là ảo ảnh.

– Đừng nghịch nữa Tiểu Khải. – Thiên Tỉ nắm lấy tay anh, đem người trên giường đỡ dậy, giúp anh ngồi thật thoải mái. – Ánh nắng này rất tốt, anh xem.

Trong căn phòng bệnh, ánh nắng chiếu đến vị trí cách giường một khoảng, cậu cầm tay anh, hướng đến ánh mặt trời. Vương Tuấn Khải dựa đầu vào vai cậu, mỉm cười. Cậu nghe tim mình đập an ổn trong lồng ngực. Không nhanh, không chậm. Thời khắc này, cậu đã đợi từ rất lâu rồi.

Ánh sáng làm mắt cậu hơi loá. Thiên Tỉ cảm thấy, trong một giây phút nào đó, cả người Vương Tuấn Khải như trong suốt. Sức nặng trên vai giảm đến mức cậu tưởng anh đã rời đi. Nhưng cũng chỉ nháy mắt sau, cả cơ thể anh lại trở lại bình thường. Có lẽ, thực sự chỉ là nhìn nhầm.

Vương Tuấn Khải ở bên cạnh từ lúc nào đã thiêm thiếp ngủ. Dạo này, anh ở đâu cũng có thể ngủ được. Miếng táo trong miệng còn chưa nuốt xuống. Khoé miệng lấp lánh nước. Nhìn anh như vậy, khiến cậu thực sự hoảng sợ. Cậu biết, rất mau, ngày chia xa đã sắp đến rồi...

Thiên Tỉ chẳng biết phải làm sao, cậu chỉ có thể mặc cho anh dựa vào mình.

Lúc Vương Tuấn Khải giật mình thức dậy, đã là sau đó 2 giờ đồng hồ.

– Thiên Tỉ? – Anh khẽ dụi mắt. Người bên cạnh đang đeo tai nghe, mỉm cười xem concert đã từ nhiều năm trước. "Chúng em là TFBOYS", câu này, thực sự đã lâu không nghe.

– Này, anh thật lười nha, có thể vừa ăn vừa ngủ! Mau, bây giờ còn kịp, chúng ta xuống bên dưới đi dạo đi. Anh đã ngủ hết giờ cho buổi sáng rồi!!! – Thiên Tỉ nhanh chóng tháo tai nghe xuống, chuẩn bị một chút, sau đó kéo anh ra khỏi giường. Cậu thực sự chỉ muốn đem tất cả sức sống của mình trao lại cho anh. Nếu như cậu có thể làm như vậy.

[Khải Thiên] NẮNG HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ