Nắng hạ [3]

210 23 16
                                    


.;.

Có những chuyện, bản thân tình nguyện chấp nhận tổn thương, chấp nhận hi sinh, không phải chỉ vì mình, mà còn vì người khác. Bởi vì tình yêu, không phải thứ điên cuồng chiếm giữ mà có được. Ngược lại, quay lưng buông bỏ, cũng là yêu. Là một loại yêu.

7.

Thiên Tỉ rời bỏ TFBOYS vào năm thứ bảy. Căn bệnh bắt đầu từ năm thứ năm, sau đó kéo dài đến mức không thể chỉ bướng bỉnh uống thuốc như trước nữa. Cậu phải chữa bệnh. Có thể cả đời không hết được đi nữa, thì vẫn phải chữa. Không phải chữa để khỏi, nhưng con quái vật trong cậu, thực sự đã rất lớn rồi.

Không chấp nhận từ bỏ một trong những thứ quan trọng, thì không thể có được những thứ thực sự quan trọng hơn.

Có những điều, buộc phải lựa chọn. Và việc rời đi này, vốn dĩ nằm trong danh sách đó.

Công ty từ hai tháng trước đã không còn quá chú tâm đến Dịch Dương Thiên Tỉ nữa rồi. Vương Tuấn Khải bắt đầu dần dần buông tay với các phỏng vấn và lịch chiếu phim, cũng giống như cậu, anh rút dần khỏi cuộc sống này. Không còn cách nào khác, công ty chỉ có thể chú tâm dồn hết doanh thu vào Vương Nguyên.

Nhưng đó là chuyện của nội bộ công ty. Với fan, chỉ một vài lý giải thì không có cách nào tiếp tục trấn an được nữa. Người của các trạm lớn, đã tìm đến trước công ty rồi.

Gần trưa sau ngày Thiên Tỉ rời đi, Vương Tuấn Khải đem câu chuyện, báo lại với giám đốc. Tất nhiên, chỉ những điều quan trọng về căn bệnh thôi, còn chuyện cá nhân, anh không nhắc đến.

Cả công ty rối loạn. Thiên Tỉ đơn độc rời đi. Trong tay là toàn bộ số tiền bản thân tích cóp nhiều năm qua. Một số tiền vừa đủ để trực tiếp chữa bệnh mà không cần quá bận tâm đến những thứ khác.

Không ai tìm được cậu nữa. Thiên Tỉ chỉ trong chưa đầy 24 giờ đồng hồ, hoàn toàn biến mất. Có lẽ, cậu thực sự đã rời đi, cũng có thể, cậu chỉ là buông bỏ

Rất nhiều ngày sau đó, Vương Tuấn Khải lúc ngủ có một giấc mơ, rất hay lặp lại. Nơi ấy xuất hiện Thiên Tỉ, vào khoảng thời gian khi anh bắt gặp cậu vào năm thứ năm, khi hai tay cậu run rẩy trắng bệt, lạnh ngắt. Anh chạy đến, bế thốc Thiên Tỉ lên, và dẫn cậu đến với vị bác sĩ giỏi nhất thành phố. Anh nói, "Đừng sợ, anh ở đây."

Nhưng rồi... giấc mơ không dừng lại ở đó. Nó giống như nhốt anh vào một căn phòng toàn kính vậy. Người bên ngoài xoay một cái, anh ở bên trong, từ viễn cảnh này, liền nhìn thấy một viễn cảnh khác, tại tấm kính thứ hai.

Anh bắt gặp Thiên Tỉ. Nhìn thấy cậu ngồi trong góc phòng, dùng hai bàn tay cào cấu khắp lưng mình. Cậu cúi thấp đầu đến mức anh không trong thấy được gì. Sợ hãi, Tiểu Khải cố gắng gào lớn, anh gọi tên cậu nhiều lần, anh quơ quào, anh hét lớn. Nhưng tấm kính trước mặt không mảy may rung chuyển. Sau đó... cậu chợt ngẩn đầu lên. Hai bàn tay từ sau lưng giơ lên trước mặt, ngón tay gầy guộc, dài ngoàn, khô khốc đến đáng sợ. Không, đó không còn là bàn tay của Thiên Tỉ nữa. Nước mắt anh tuôn dài. Trong móng tay của cậu... là da thịt vụn, là máu, là...

[Khải Thiên] NẮNG HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ