Nắng hạ [4]

186 30 11
                                    


.;.

9.

Thiên Tỉ cả đêm không ngủ. Cậu đem những nhứ có thể buộc lại như quần áo, cột chặt với nhau, sau đó ném sang phía bên kia của xà ngang trên trần nhà.

Trên lưng ngứa ngáy những vết kim chích nhỏ đến mức không cách nào nhìn thấy. Nhưng Thiên Tỉ biết, chúng tồn tại. Chúng khiến cậu phát điên lên vì khó chịu. Thiên Tỉ cảm thấy thực sự mệt mỏi. Mệt mỏi đến mức, chính cậu cũng chấp nhận buông xuôi.

Thiên Tỉ trèo lên chiếc ghế đơn duy nhất trong phòng. Giây phút cậu hai tay nắm chặt 'sợi dây' làm từ những bộ quần áo khác nhau, giây phút lý trí của cậu hoàn toàn bị con quái vật chặt đứt, để rồi trên môi nhàn nhạt nét cười, cậu đẩy đầu mình vào vòng tròn kia.

Bóng tối bao phủ khắp căn phòng trọ kiểu Nhật. Chiếc đèn bàn mang ánh vàng tạo cảm giác ấm áp, cuối cùng lại mang đến thứ không khí bi thương, làm bóng dáng cậu thêm gầy gò, hốc hác. Thiên Tỉ cảm thấy, cuối cùng mình cũng chiến thắng rồi. Thiên Tỉ cảm thấy, con quái vật kia, cuối cùng cũng sắp chịu thua mình rồi...

Chiếc ghế dưới chân hơi thấp. Thiên Tỉ nghĩ vậy. Cậu cố nhón chân một chút.

"Thiên Thiên, mau nhận tin nhắn của Lão Đại!"

Đột nhiên giữa không gian im ắng không một tiếng động, giọng của Tuấn Khải vang lên.

Không, là âm thanh của Vương Tuấn Khải mới đúng. Tiếng chuông điện thoại cách đây vài năm anh đã nghịch ngợm dùng điện thoại cậu, lén cài vào. Còn bắt cậu, nhất định không được thay đổi. Đây là nhạc chuông mang hiệu Vương Tuấn Khải, đây là dấu hiệu của anh, giành cho cậu.

Thiên Tỉ chợt ngập ngừng.

Cậu đứng đó, chân nhón cao, đầu đặt trước vòng tròn siết chặt. Nhưng lại dùng dằng không biết giây tiếp theo nên làm gì.

Chân cậu run lên vì mỏi, như cố gắng thúc giục cậu mau chóng thực hiện điều bản thân định sẵn trong đầu. Cuối cùng, Thiên Tỉ khẽ thở dài, bước khỏi ghế.

Vương Tuấn Khải ghi âm gì đó vào điện thoại, rồi gửi cho Thiên Tỉ. Đã mấy ngày rồi, cậu chưa nghe được giọng của anh. Cậu hầu như đã cắt hoàn toàn thông tin liên lạc với Trung Quốc, chỉ chuyên tâm chữa bệnh tại đây.

Cũng không biết vì sao, lần này lại có thể nhận được một tin nhắn thoại. Thật may mắn, vào đúng thời điểm này.

"Tiểu Khải, đừng phá em. Anh lúc nào cũng thích phá em cả."

Thiên Tỉ đã nghĩ như thế. Hệt như nhiều năm trước, nhiều tháng trước đã từng nghĩ.

Thiên Tỉ không nghe rõ trong điện thoại rốt cuộc người kia muốn truyền đạt gì. Cậu nhìn sợi dây mà mình vắt trên thanh ngang kia, một thứ bầy hầy và nhăn nhúm, một đợt sợ hãi chạy đến dọc sống lưng cậu. Đúng vậy, chỉ chút nữa thôi...

Nét cười nhàn nhạt quay lại trên môi. Thiên Tỉ cầm điện thoại, đặt lưng xuống chiếc nệm mỏng trên sàn đối diện với cánh cửa kính lớn. Trong lòng thầm cảm thán, quả là kiểu nhà của Nhật, rất thuận tiện cho một kẻ mất ngủ như cậu có thể giết thời gian. Thiên Tỉ chuyển từ tư thế nằm cuộn người, dần dần duỗi chân ra. Cậu xoay lưng, nằm nghiêng sang phải.

[Khải Thiên] NẮNG HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ