Chapter 11 : đừng nghĩ anh bằng vai phải lứa với em

2.4K 65 9
                                    

Hồng Thiên thì bị đánh đến sợ, từ lúc Khải Thượng chạm tay vào người nó rồi đặt nó xuống giường toàn thân nó đều run rẩy. Hồng Thiên theo dõi từng cử chỉ của Khải Thượng, chỉ sợ Khải Thượng giận mà ra tay đánh nó tiếp

Trong khi đó Khải Thượng lại hoàn toàn tảng lờ, cậu đặt nó xuống giường, vào trong phòng tắm lấy khăn mặt xong quăng lên giường

-Lau mặt!- Cậu nói với giọng điệu ra lệnh

Hồng Thiên nghe xong lấy tay với với cái khăn, tự giác “hoàn thành nhiệm vụ”

Khải Thượng không nói gì, cởi mạnh quần nó qua mông, lấy thuốc bôi cho nó. Hồng Thiên biết trước cái màn hành hạ bằng thuốc này đáng sợ đến thế nào nên nó đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Người nó cứng đờ, một lần Khải Thượng ấn mạnh xuống là toàn bộ cơ thể nó co rụt lại nhưng tuyệt nhiên Hồng Thiên không dám hé miệng than lấy một lời

Chờ đến khi Khải Thượng thoa thuốc xong, Hồng Thiên tự cảm thấy rằng hình như cơn phẫn nộ của Khải Thượng vẫn chưa được dập tắt. Nếu như bình thường nó sẽ nghĩ cách để lấy lòng Khải Thượng nhưng lúc này đây, nó cảm giác khoảng cách đó là cả một bức tường thật dài...

-0-

Khải Thượng cả đêm qua lo sắp xếp mọi việc. Từ thỏa thuận ngầm sẽ trả lại một phần địa bàn cho nhóm bên kia, lại vừa phải lựa lời trao cho bọn chúng một khoản tiền không nhỏ! Phải , trong thế giới này mạng sống của con người chỉ như cỏ rác, tất cả đều có thể thỏa hiệp dựa trên phần tranh giành địa bàn và một khoản lợi nào đó...

Hồng Thiên hôm nay còn không dám nghỉ học. Mặc dù mông nó đang đau, nó cũng phải cố lết đến trường. Những tưởng Khải Thượng sẽ bảo nó nghỉ ở nhà nhưng cậu lại chả buồn quan tâm đến bộ dạng của nó. Cả đôi môi đã tái nhợt cậu cũng không buồn nhìn...

Cậu chỉ lặng lẽ từ tầng hai của ngôi nhà, nhìn qua cửa sổ thấy bóng dáng nó đi khuất...

“Thằng nhóc này còn không biết đường gọi taxi sao?”- Cậu dù ngoài mặt không quan tâm nhưng thực chất cậu vẫn rất lo cho nó

Khải Thượng ngồi ở trong nhà cả ngày. Ngay cả vết thương cậu cũng không buồn quản. Đám đàn em hết tốp này đến tốp khác đứng chờ ngoài cửa nhưng cậu không cho bọn họ vào trong. Cậu cần được yên tĩnh...

Khải Thượng suy nghĩ thật nhiều, rốt cuộc việc cản Hồng Thiên bước chân vào con đường này là đúng hay sai đây? Cậu cố gắng làm tất cả mọi thứ để bảo vệ nó, cậu còn không hiểu bản thân mình vì sao lại coi nó quan trọng đến như vậy? Nó chả qua cũng chỉ là một đứa trẻ được cậu nhặt về nuôi dưỡng mà thôi. Nó cũng chả phải em trai cậu. Cậu luôn tự nhủ với lòng mình rằng Hồng Thiên là đứa em trai mà ông trời đã đem đến để bù đắp cho ước mơ ngày nhỏ của cậu. Nhưng không! Hình như không phải như vậy. Nói một cách khác, trước đây Khải Thượng đã từng “cặp” qua với rất nhiều người. Nhưng hình như cậu đến với họ cũng chỉ là chơi bời qua loa, ngay cả những lần được bọn họ ve vãn tán tỉnh cậu còn luôn né tránh. Chỉ là cái cảm giác không quen đó, cảm giác ngại ngùng khi họ đề cập đến chuyện kia...

Gangster Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ