Chapter 4: em không phải đâm sau lưng anh

1.8K 43 0
                                    

-Nói! Tại sao lại làm thế? Muốn đâm sau lưng anh?- Khải Thượng tức giận mắng nó

-Anh, không phải thế đâu. Nghe em giải thích...- Hồng Thiên sợ Khải Thượng hiểu nhầm ý định ăn trộm hợp đồng của mình nên vội vàng trả lời

-Anh đối xử với em không tốt sao? Em oán hận gì anh? Anh nuôi em, chăm lo cho em mấy năm qua không đủ phải không? Em muốn bán đứng anh?- Khải Thượng hỏi dồn nó

Vừa về đến nhà cậu đã lôi nó lên thẳng phòng ngủ của mình, đẩy nó xuống giường, mặc kệ mấy tên đàn em đang ngồi chờ ở nhà với gương mặt ngạc nhiên hết sức. Bọn chúng vừa cúi đầu chào "Đại ca!" thì ngửng mặt lên đã không thấy cậu đâu.

-Anh! Em chỉ muốn anh nhìn em bằng con mắt khác, em muốn làm gangster- Hồng Thiên liến thoắng cái mồm, câu cuối nó nói xong sợ bị ăn tát nên nhắm chặt mắt lại

Khải Thượng điên tiết xách cổ nó lên, ép nó mở mắt ra nhìn mình

-Làm gangster? Vì ước mơ cao cả đó mà em sẵn sàng bán đứng anh? Nếu thằng Đông không ngờ vực em mà bảo với anh có lẽ giờ này em đã hỷ hả lắm rồi phải không?- Khải Thượng quát

Hồng Thiên cố bình tĩnh để câu nói của anh ngấm vào não nó. Hải Đông vì ngờ vực nó nên báo với Khải Thượng? Hồng Thiên lúc đầu còn tưởng Hải Đông tử tế lắm, thậm chí lúc nãy nó còn nghĩ Hải Đông định dạy cho nó bài học đầu tiên nhưng không ngờ vì Hải Đông nghi ngờ nó nên mới bày ra kế này

-Anh.... Em xin lỗi...- Hồng Thiên lí nhí trong miệng

-Cởi quần ra! Hôm nay xem anh tính sổ với em thế nào!- Khải Thượng buông mạnh cổ áo nó ra, khiến nó ngã xuống giường. Cậu tự rút chiếc thắt lưng đen nhánh ở quần mình ra, Hồng Thiên chỉ nhìn thấy thôi đã sợ chết khiếp

-Anh...

-Cởi ra!

Tiếng quát của Khải Thượng làm nó giật mình, Hồng Thiên đứng dậy, chậm chạp cởi quần trong và quần ngoài qua mông. Nó chưa kịp nằm xuống thì đã bị Khải Thượng ở sau đẩy ngã sấp xuống giường. Khải Thượng nhanh tay nắm lấy hai cái quần đã kéo qua mông của nó, thẳng tay tuột hẳn xuống, vứt sang một bên. Hồng Thiên mặt mày đỏ ửng, động tác của Khải Thượng quá nhanh làm nó không kịp phản ứng. Nó lấy tay che che mông lại

"Chát" - Á!

Khải Thượng vụt thẳng dây lưng xuống cái tay đang che mông lại, Hồng Thiên vì đau nên rụt vội tay, nó sợ hãi nằm úp sấp nghiêm lại

"Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát"

Sau mỗi thắt lưng Khải Thượng vụt xuống là Hồng Thiên lại kêu thảm, nó biết quy tắc trời đánh của anh, có bị đánh đến chết cũng không được đỡ, nếu dám đỡ kể cả có chết rồi anh cũng sẽ lôi về xử tiếp

"Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát"

Khải Thượng thực tình đánh đứa em này cũng đâu có vui vẻ gì? Nhưng cậu là một tên gangster, không phải nhà trí thức, am rộng hiểu sâu mà có thể kiềm chế được cả cảm xúc. Theo con đường này, thứ kỵ nhất chính là bị phản bội, cảm giác nuôi ong tay áo. Khải Thượng càng đau lòng hơn khi người đó lại là Hồng Thiên. Cậu không biết ý nghĩ của nó thế nào, sau này liệu nó có quay lại cắn cậu không? Khải Thượng không thể biết được

Gangster Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ