Chapter 6 : biết một mà không biết hai

1.5K 38 0
                                    

Vài ngày sau, Hồng Thiên mông đã hết đau, nhưng thứ nó nghĩ trong đầu vẫn mãi ám ảnh nó. Hồng Thiên sau khi đi học theo "nghĩa vụ" thì đến nơi đó tìm Hải Đông

-Thằng em vẫn mò đến sao?- Hải Đông nhếch mép cười, nhướn mày nhìn Hồng Thiên- Xem ra mày cũng khá thông minh đó!

-Anh Đông...- Hồng Thiên lí nhí gọi

-Nói cho anh nghe mày học được những gì?- Hải Đông đứng dậy, tiến về chỗ nó

-Gạt người!- Hồng Thiên nhanh chóng đáp

"Bốp"- Hải Đông thẳng tay giáng một bạt tai xuống má nó, Hồng Thiên may mắn không ngã xuống, nó ôm má, ức chế nhìn Hải Đông

-Mày chỉ biết một mà không biết hai, anh tưởng mày thông minh lắm. Thế này mà đòi dấn thân vào giang hồ còn lâu lắm thằng em!- Hải Đông phủi phủi tay rồi giở giọng khinh thường nó

-Còn gì nữa?- Hồng Thiên lần đầu bị tát, đến Khải Thượng còn chưa từng bạt tai nó nhưng mục đích của nó còn chưa hoàn thành, lấy cớ gì nó chỉ vì việc nhỏ này mà từ bỏ?

Khải Thượng thường xuyên bạt tai đàn em của mình như cách Hải Đông vừa làm với Hồng Thiên nhưng cậu chưa từng tát nó. Khải Thượng yêu thương đứa em này, cậu không nỡ đánh nó. Có muốn giáo huấn thì cũng lấy gậy vụt vào mông nó đàng hoàng chứ không bạ đâu đánh đấy

-Anh dạy mày mày không tiếp thu được gì sao? Thôi được, nể tình mày lính mới nên anh nói thẳng. Mày không lấy được niềm tin của người khác thì lấy gì để gạt người ta?- Hải Đông "dạy bảo"

Hồng Thiên lúc này mới ngộ ra vấn đề, một bên má nó do bị cú đánh lúc này mà đỏ ửng lên. Thì ra Hải Đông biết Khải Thượng tin tưởng nó nên mới cố tình bảo nó đi lấy trộm tài liệu. Nhưng con người Hải Đông gian xảo và thủ đoạn, làm sao có thể biết được những gì cậu nghĩ trong đầu?

-Vậy... anh định dạy em gì nữa?- Hồng Thiên hỏi thẳng

-Xem nào... lúc nào anh có thời gian sẽ dạy mày tiếp, bây giờ anh bận rồi.- Hải Đông liếc nhìn đồng hồ đeo tay

Hồng Thiên cũng biết ý nên ra về. Nó về nhà làm như không có chuyện gì xảy ra vì chả ai ngu mà đi kể việc nó mò đến tìm Hải Đông với Khải Thượng cả

-Này, nấu cơm đi!- Hồng Thiên láo lếu mở giọng hách dịch với Khải Thượng

Thường ngày nó và Khải Thượng vẫn hay đùa nhau, Khải Thượng cũng không xét nét nó việc ăn nói thế này thế kia nhưng Hồng Thiên vốn tinh quái, nó biết lúc nào nên đùa lúc nào không

-Thằng oắt này, dám nói thế với anh hả?- Khải Thượng ném cái khăn lau bàn về phía nó

Hồng Thiên đứng dậy, chạy ra bá vai bá cổ Khải Thượn nhưng nhanh chóng bị Khải Thượng nắm lấy tai, nhéo nó một cái rõ đau

"Aaa, em thua rồi, bỏ ra đi anh!"- Hồng Thiên nắm lấy tay Khải Thượng, mặt đỏ lên xin tha

-Ra ghế ngồi đi, oắt con!- Khải Thượng buông mạnh ra làm Hồng Thiên tý thì ngã xuống đất

Cả buổi tối êm đềm qua đi, mấy ngày sau, Khải Thượng cùng đám đàn em đi xử một gã trong giang hồ, cậu đang vui vì thành tích vừa đạt được thì nhìn thấy ngay một cảnh tượng không mấy đẹp đẽ

Gangster Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ