Anh mỉm cười bước đi đến phòng thầy hiệu trưởng.
Thành Vũ hôm nay cậu chết chắc rồi.
-Em đến rồi hả?
-Vâng.
-Hôm nay là bước cuối cùng,sẽ khó đấy. Liệu có cần gọi...
-Không cần, mình em có thể lo được... Trình Phong ngắt lời thầy Trương.
Thầy Trương nhún vai với Trình Phong rồi mở kết giới lửa cho anh vào trong.
Thằng bé này, cố chấp thật.
***
Ở kí túc xá hội học sinh.
CẠCH!
-Á Á Á Á.MA MÁ ƠI... Hoàng Thành Vũ hét toáng lên rồi nhảy bổ trở ra khỏi phòng.-Chuyện gì thế. Nhóm Vũ Nam vừa đi tuần tra trường học về hớt hải chay đến.
-Ma, tôi thấy ma trong đó,nó cứ nhìn tôi chằm chằm ánh mắt đỏ rực. Hoàng Thành Vũ
Chỉ tay vào căn phòng tối om đang mở sẵn cửa.-Ma hả? cậu đùa cái gì thế. Vũ Nam cười cười nhìn Thành Vũ có ý không tin.
Thái tuấn vốn nhát gan đã sẵn vội ôm lấy minh dương.
-Thái Tuấn cậu làm cái quái gì thế, Nhã Đồng thấy lại tưởng tôi bị gay đấy. Minh Dương
giật nảy lên vôi gỡ gỡ tay Thái Tuấn ra.
-Nhã Đồng hả, cậu ấy chẳng phải vẫn ở trong phòng sao.
Vũ Nam đẩy cửa vào và bật đèn lên, thấy Nhã Đồng đứng sững giữ phòng tay cầm một xập giấy gì đó, ánh mắt thì bắn ra lửa nhìn chằm chằm ra phía ngoài cửa phòng.
-Nhã Đồng sao lại đứng đây, cậu làm mọi người sợ đấy. Vũ Nam khẽ lay lay Nhã Đồng.
Hoàng Thành Vũ nghe Vũ Nam nói thì từ ngoài nhảy vào Gì, là cậu ta hả. Này cậu có bị điên không thế, làm tôi sợ hết hồn.
-Điên hả.Nhã Đồng trợn mắt nhìn Thành Vũ nghiến răng ken két. Này thì..điên này. cô bé vừa nói vừa xoay người giơ chân nện cho Hoàng thành Vũ một cú knock out, Làm hắn ta ngã dúi ra sàn.(Cú đá này thì gin cũng không biết nó tên là gì nữa, có ai đọc conan thì nó giống như đòn mà ran mỏi hay dùng ấy.)Nhã Đồng quẳng luôn tập hồ sơ lên người Hoàng Thành Vũ rồi đùng đùng quay về phòng.
RẦM!
Tất cả mọi người đều đứng đơ như tượng nhìn Hoàng Thành Vũ Nàm bẹp dí dưới sàn nhà mà không hiểu chuyện gì.
Lôi Vũ Nam cúi xuống cầm tập tài liệu dày cộm mà Nhã Đông vừa vứt xuống lên xem. Đây là tài lệu do Thành Vũ phụ trách, cậu dở qua thấy đã làm được một nửa rồi nhưng chữ thì không phải của câu ta mà là của Nhã Đồng.
Thì ra là thế.
-Đáng đời. Vũ Nam vứt cho Hoàng Thành Vũ một câu rồi bước ngang qua người hắn đi vào phòng. Thì ra là thế.-Đáng đời.
Lôi Vũ nam phun một câu vào mặt Hoàng Thành Vũ rồi bước ngang qua người hắn đi vào phòng.
-Lôi Vũ Nam, cậu vô tình quá đấy. Hoàng Thành Vũ ngóc đầu lên gọi với theo Vũ Nam đang mở cửa bước vào phòng.Minh Dương tò mò cũng ngồi xuống bên cạnh Hoàng Thành Vũ cầm tập tài liệu lên lật lật vài trang xem thử.
Cậu khẽ nhăn mặt nhìn hắn ta.
-Vô tình hả, tôi thấy cậu mới quá đáng đấy. Minh Dương vứt tập giấy vào người Hoàng Thành Vũ rồi cũng bước qua người hắn ta đi.-Minh Dương cậu dám bước qua người tôi đi thế hả
-À quên mất, tôi đi lại đây. nói xong Minh Dương quay lại bước qua người hắn ta một lần nữa rồi đi vòng qua chỗ Hoàng Thành Vũ vào phòng.
-Câu..cậu. Hoàng Thành Vũ chỉ chỉ tay về phía Minh Dương vẻ mặt méo xẹo.
-Đành rằng là muốn đi chơi với Mỹ Linh thì đại ca cũng không nên đùn đẩy hết một đống công việc cho Nhã Đồng như thế chứ. Thái Tuấn lắc đầu đỡ Thành Vũ ngồi dậy.
-Em thật thất vọng về đại ca quá. Tuấn Minh ngúng nguẩy lắc đầu bỏ vào phòng của mình nốt.
Hoàng Thành Vũ mặt mày xám xịt nhìn theo Tuấn Minh.-Mấy người..mấy người...
RẦM!
Hoàng Thành Vũ tự ái bỏ về phòng, giơ chân lên đá luôn vào cửa.
Chỉ còn lại một mình Thái Tuấn ngồi xốm ra giữa nhà nhặt lại đống giấy mà Hoàng Thành Vũ vứt lại. Cậu thở dài ngao ngán.
Cô ta đã bắt đầu rồi.
***
Ở trong địa đạo của toà lâu đài Trình Phong đang dùng sức mạnh của mình để nâng lên khối cầu màu xanh dương lên cao.
Khối cầu xoay vòng toả ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, đầy mê hoặc không giống như màu đỏ mạnh mẽ của mấy hôm trước.
Anh đã sắp thành công, chỉ một chút nữa thôi.
Khuôn mặt Trình Phong lấm tấm mồ hôi.
Từng giọt... từng giọt lăn nhẹ tên trán anh.
Anh mím môi cố gắng dồn một phần sức cuối cùng của mình vào quả cầu.
Qủa cầu xanh xoay với cường độ mạnh hơn, lỗ hổng cuối cùng đã được lấp kín.
Ánh sáng của nó dần tắt đi, để lại một quả cầu pha lê trong suốt màu xanh dương nhạt trên bệ đỡ.
Phía trong quả cầu pha lê một đốm lửa nhỏ bùng lên.
Trình Phong khuỵu xuống, thở phào nhẹ nhõm. Một tháng nay anh đã dùng nhiều năng lượng quá rồi.
Đôi chân run rẩy đứng lên, anh nhếch mép cười.
Ngay cả sức đứng lên cũng không còn nữa.
Vậy sau này anh phải làm sao để bảo vệ Nhã Đồng đây.
Năm xưa bà ấy từng một mình Phong ấn quái vật , lập tường lửa và bảo vệ Nhã Đồng.
Anh ngay cả lập tường bảo vệ mà còn suýt nữa làm không xong thì lấy gì để bảo vệ cô ấy đây.
Thiên tài siêu cấp gì chứ ngay cả một góc của bà ấy anh cũng không thể bằng.
Trình Phong cười mỉa mai bản thân.
Chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực như thế này.
Một cơn choáng váng ập đến làm cho Trình Phong xây xẩm mặt mày.
Anh lập tức ra khỏi thánh địa trở về kí túc xá.
Trong phòng hiệu trưởng khong có ai. Trình Phong lai gần bàn làm việc của thầy, đập vào anh là mảnh giấy stick note màu vàng có ghi một dòng chữ:
Thầy và dì phải đi đến trụ sở có việc cháu làm xong thì về trước đi nhé.
Thái Lâm Trình Phong gỡ mảnh giấy ra khỏi giá treo vứt vào thùng rác bên cạnh.
BÙM.
RẦM!
Trình Phong ngã nhào ra sàn nhà khi vừa thực hiện xong phép dịch chuyển không gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện tình ở trường phù thủy
Teen FictionMột cô bé thông minh, đáng yêu với một cuộc sống hạnh phúc. Đang theo học một trường chuyên nổi tiếng trong thành phố, bỗng dưng phát hiện ra mình không phải là một người bình thường... Một chàng trai hoàn hảo đến siêu việt. Lạnh lùng nhưng lại man...