Chuyện tình ở trường phù thủy - Chap 7

3K 97 2
                                    

Chap 7:

Trương Uyển Nhi vội vàng bò dậy, mặt vẫn hếch lên kiêu ngạo ngẩng đầu ném cho Nhã Đồng ánh mắt đầy đố kị rồi lẩn vào trong đám đông đi khuất.

Không hiểu sao Nhã Đồng lại cảm thấy ánh mắt của cô ta rất giống với chị em nhà họ Tô nhìn cô bé trước đây.

-"Vì tôi ghét con nhỏ Trương Uyển Nhi rắc rối chảnh choe nên mới đại từ đại bi bỏ phiếu cho cậu, cậu đừng có tưởng bở." Hoàng Thành Vũ nhìn Trương Uyển Nhi đi khuất thì quay sang vội vàng thanh minh.

'Đại từ đại bi' cơ đấy, Nhã Đồng nhìn sang Lôi Vũ Nam và Hoàng Trình Phong trao đổi với họ cái nhìn đầy ẩn ý.

'Con nhỏ chảnh chọe', thằng cha Hoàng Thành Vũ này đúng là nói người khác mà không biết ngượng mồm, hắn ta không chảnh chọe, rắc rối chắc.

-"Vậy sao?"Nhã Đồng liếc Thành Vũ với ánh mắt châm biếm "Tiện đây tôi cũng cho cậu biết, không có phiếu của cậu thì tôi vẫn thắng thôi còn có Vũ Nam và anh Trình Phong đấy thôi. Cậu nghĩ mình quan trọng lắm hả? Cứ đứng đó mà mơ đi rồi tôi gọi tên lửa bắn cậu về sao hoả nhá."

-"Ha...Ha... Ha." Lôi vũ Nam cùng mọi người bỗng nhiên cười phá lên.

-"Cô...Cô" Tóc đỏ cứng họng quay sang lườm Vũ Nam và mấy người trong ban kỉ luật một cái sắc lẻm.

1-0. Year!

Nhã Đồng đắc ý ra mặt nhìn Vũ Nam và anh Trình Phong cười thật tươi.

-"Nhã Đồng ra họp nhanh lên, mọi người đang chờ." Giong của Trần Minh ngoài phòng sinh hoạt thúc giục Nhã Đồng.

Hôm nay là buổi họp đầu tiên của hội học sinh sau khi bổ sung thêm thành viên mới. Vì hội học sinh và ban kỉ luật cùng chung một kí túc xá nên phòng sinh hoạt chung cũng nhân đó biến thành phòng họp luôn cho tiện việc di chuyển.

Nhã Đồng ôm lấy tập tài liệu đi ra ngoài, mọi người đã có mặt đủ cả, ngồi xung quanh chiếc bàn hình chữ nhật mà mọi người vẫn thường học bài.

Anh Trình Phong ngồi ở vị trí đầu tiên giống như là một vị tướng quân có khí chất cao quý làm cho người ta vô cùng ngưỡng mộ.

Nhã Đồng nhìn anh đến mơ màng, cô bé đặt tập tài liệu xuống bàn. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Lôi Vũ Minh và Hoàng Thành Vũ.

"Rắc! Rầm!"

Chiếc đinh ốc lỏng lẻo rơi ra, cả khung ghế đổ sập xuống làm Nhã Đồng ngã quay lơ ra đất, đau đến phát khóc.

-''Ha..ha..ha. đáng đời.'' Hoàng Thành Vũ đột nhiên cười lớn.

Nghe điệu cười khả ố của thằng cha này thì chắc chắn 200% vụ này là do chính tay hắn làm rồi.

Nhìn Nhã Đồng bò lăn dưới đất đau đớn, mọi người đồng loạt hướng ánh mắt trách móc về phía Hoàng Thành Vũ, khiến hắn ta không khỏi chột dạ, nụ cười lúc nãy cũng nhỏ dần rồi tắt hẳn.

-"Cậu có sao không?" Lôi Vũ Nam vội vàng đỡ Nhã Đồng đứng dậy

-"Không sao..." Mặc dù đau đến ứa nước mắt nhưng Nhã Đồng hai tay ôm lấy hông vẫn cố gượng cười.

-"Tôi đưa em tới bệnh xá."

Trình Phong bế xốc Nhã Đồng hướng ra cửa dưới con mắt ngạc nhiên của mọi người.

Ánh mắt anh lướt qua Thành Vũ mang theo sự oán trách giấu tận sâu dưới đáy mắt.

Thành Vũ nhìn anh mình rời đi lòng không khỏi áy náy.

Hương bạc hà từ trên người Trình Phong toả ra thơm mát rất quen thuộc làm cho trống ngực Nhã Đồng đánh rầm rầm.

-''Hội trưởng... em không sao, thật sự là không cần đến bệnh xá đâu ạ...'' Nhã Đồng cố nhịn đau lay lay áo Trình Phong.

Trình phong nhìn môi Nhã Đồng mím chặt môi lại vì đau thì không nói gì, bước chân có chút vội vàng tiến đến bệnh xá.

Mọi người trên hành lang thì nhìn chằm chằm vào Trình Phong và Nhã Đồng như thể chuyện lạ Việt Nam. Cô bé xấu hổ cúi gầm mặt mặc cho anh đưa đi đâu thì đưa, mà không biết rằng 'chuyện lạ Việt Nam' này đang lan truyền trong trường với vận tốc ánh sáng.

Hai ngày nằm trong bệnh xá được bôi thuốc đặc trị nên Nhã Đồng không còn đau nữa nhưng mà dáng đi thì vẫn còn hơi kì cục một tí.

Và cô bé cũng ngiệm ra một điều, thằng cha Hoàng Thành Vũ đúng là siêu thù dai, lần sau phải cảnh giác cao độ với hắn ta.

Hôm qua vừa được cô y tá cho về kí túc xá, hôm nay Nhã Đồng lại có môn thảo dược học.

Cô bé soạn sách vở và mở cánh cửa màu đen duy nhất trong phòng ra. Mọị người trong phòng đã đi hết rồi.

Đi ra khỏi đại sảnh, Nhã Đồng đã loay hoay gần 30 phút mà vẫn chưa tìm thấy lớp A1.

Reng... Reng, tiếng chuông vào học đột nhiên vang lên ở phía trên.

Học sinh ở hành lang cũng vội vàng tản hết vào lớp.

Hành lang mới 5 phút trước vẫn còn đông vui nhộn nhịp mà bây giờ đã vắng tanh không một bóng người.

Nhưng mà cái chính là Nhã Đồng vẫn chưa tìm thấy lớp học ở đâu cả , cô bé cuống hết cả lên. Chạy suốt mấy tầng lầu bở hơi tai.

A!

Cuối cùng thì cũng thấy tấm biển to đùng của lớp A1 đập vào mắt. Nhã Đồng nâng tay lên nhìn đồng hồ.

Thôi chết! muộn học rồi.

Hít một hơi thật sâu. Nhã Đồng đẩy cửa bước vào.

1 giây...

2 giây...

3 giây...

Nhã Đồng dụi dụi mắt mấy lần.

Cái gì thế này? Chẳng lẽ cô bé bị ảo giác...

Chuyện tình ở trường phù thủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ