Chương 01: Thả rắm mất lễ nghi

15.8K 246 19
                                    


Nàng là con gái của Phương Chính, thương nhân bán lương thực kinh thành, thuở nhỏ đọc đủ thứ thi thư, nữ công thêu vá không cái nào không tốt. Nàng còn sở hữu dung nhan tuyệt mỹ, mím môi cười thôi cũng khiến người người xiêu ngã. Nữ tử như vậy, đáng nhẽ phải được người ta chạy theo như vịt mới đúng, nhưng mà ở cái tuổi hai mươi xuân thì, chỉ vì thả một cái rắm giữa thịnh yến hoàng đình, nàng danh chấn thượng kinh. 

Trên điện thất nghi, không được tiến cung lần nữa. Dung nhan khuynh thế cũng bị hủy chỉ vì một cái rắm. Ai hiểu được nỗi đau của nàng chứ? Ai lý giải được đau đớn của nàng không? Người từng khiến bao nhiêu bà mối người này nối người kia tưởng như đạp rơi cả cửa, giờ lại không ai bén mảng đến thăm, rốt cục nàng phải sống thế nào đây? 

Thực ra khi nhị nương Lô Thúy Hoa của Phương Chi Uyển nước mắt rưng rưng đưa quyển sách "chuyện phiền lòng nóng ruột của hậu trạch phú gia mà người ta không biết" đến trước mặt nàng, nàng đã mua sẵn một quyển đọc ngấu nghiến rồi. Chẳng qua thấy đau thương trong mắt người kia rõ ràng quá, khiến cho nàng không thể không biết xấu hổ lôi quyển trong tay ra đối chiếu được. 

Lô Thúy Hoa nói: "Sao con lại không nóng không giận gì hết thế?"

Nói còn chưa xong, nước mắt như mưa cứ thế tí tách rơi đầy mặt. Tuy bà đã là người đẹp hết thời, không còn xinh xắn như ngày trước, nhưng phong vận bên trong vẫn không hề thay đổi, thật khiến cho Phương Uyển Chi vừa tròn hai mươi thấy mình quả không bằng. 

Lô Thúy Hoa nói tiếp: "Củ cải chua thì không ăn à? Một cô nương xinh đẹp đến vậy, nếu không phải chỉ vì .... cái rắm kia, thì sao có thể đến nỗi không ai hỏi thăm thế chứ?" 

Từ cái rắm đó, Lô nhị nương nói ra vô cùng ngượng nghịu, như thể mấy từ như vậy mà nói ra ngoài miệng thì mất thể diện lắm. 

Quả thật chuyện này đúng là không có thể diện thực, nhân sinh từ xưa ai mà không chết, ai mà đi ngoài không cần giấy chứ?  Loại chuyện này, đâu phải nói nhịn là nhịn được. Xét cho cùng đơn giản cũng là vì thả nhầm nơi mà thôi. 

Giống như khi tất cả mọi người ngồi chổm hổm trong nhà vệ sinh, đóng cửa lại là một chuyện, mở cửa ra lại là chuyện khác. 

Đối với việc này, Phương đại cô nương cũng không cảm thấy uất ức gì nhiều, trên thực tế, nếu ngày ấy không có cái rắm vang dội đó, nàng có khi còn chua xót như mua phải ba cân cải chua nữa kìa. Là nàng cố ý. Chỉ vì không muốn phải vào cung, cho nên mới tự biên tự diễn ra một tiết mục hủy danh dự mình như vậy. Cũng không phải cô nương nào cũng có được dũng khí làm chuyện đó đâu, nàng lại càng thêm kiêu ngạo. Đương nhiên mấy lời này sao có thể nói với Lô Thúy Hoa được, càng không thể nói với người cha đã hao hết tâm tư muốn nhét nàng vào cung làm quý nhân kia. 

Bởi vậy, nàng cầm lấy dây thừng trong tay nhị nương, chạy đến ghế đá nơi hậu viện. 

"Để cho ta chết đi! Một cô nương tốt đẹp, sao có thể làm ra chuyện xấu hổ mất mặt tổ tông như thế, ta sao còn mặt mũi mà sống trên đời này nữa! Để cho ta chết!!!" 

THƯỢNG THƯ ĐẠI NHÂN, BIẾN! (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ