Chương 17: Ta có tiền mà

4.4K 123 22
                                    


Liên Dụ mua cho Phương Uyển Chi một cây trâm, không chỉ đắt mà còn quý. Lúc hắn đưa cho nàng, thái độ có vẻ không tốt lắm, Phương đại cô nương từ chối mấy lần đều bị hắn ném lại nên không thể không thu. Nhưng mà nhận rồi cả ngày cả đêm nàng đều phải phòng thủ, không thể say giấc, hoảng sợ không chịu nổi.

Thanh Liễu đứng bên cạnh vểnh chân lên nhìn, phán: 

"Tiểu thư, nam tử đưa trâm cho nữ tử là sao, là vì Lan Khanh công tử vừa ý người. Người xem trong thoại bản đều viết. Bạch nương tử đưa ô cho Hứa Tiên, Lương Sơn Bá đưa thư cho Chúc Anh Đài, hay Tây Môn Khánh đưa cho Phan Kim Liên vậy".

 Phương Uyển Chi không nói tiếng nào, xoay mặt đem thoại bản trong nhà đi đốt sạch. Nàng nhíu mày nằm nghiêng trên giường, nghĩ. Hứa Tiên lấy ô, bị Pháp Hải nhốt trong Kim sơn tự làm hòa thượng nửa đời. Chúc Anh Đài lấy thư, đi theo Lương Sơn Bá làm bươm bướm chui lên từ dưới đất. Về phần Tây Môn Khánh và Phan Kim Liên lại càng thảm hại hơn. Hừ, có thể thấy là cô nương gia không được nhận đồ bậy bạ. Huống chi là Lan Khanh đưa, sao có thể tùy tiện được. 

Phương Uyển Chi nghĩ đến mấy ngày trước bị hắn cưỡng chế kéo đến tiệm bán đồ cổ chọn trâm, không kìm được mà rùng mình một cái. Đó mà ngày vô cùng bình thường, sau giờ ngọ, Phương đại cô nương theo thường lệ bưng một cái bát to múc cơm đi vào trong nhà, bình thường như không có gì bình thường hơn. 

Chỉ là chân chưa kịp bước vào đã bị Bì Bì lôi ra nhét vào xe. Đây là xe ngựa tốt, chỉ dành riêng cho Lan Khanh. Không lâu sau, rèm vén lên, nàng thấy Lan Khanh bước vào. Một chiếc trường bào màu trắng thêu hoa văn gấm, mũi hài màu xanh trúc, vừa lên xe đã lười biếng làm ổ một bên. Có lẽ hằng ngày quen với việc hắn phô trương, hơn nữa cách ăn mặc này cũng khiến Phương Uyển Chi ngây ngẩn cả người. 

Nàng bưng cái bát to nhìn hắn, không hiểu rõ. 

"Hôm nay không vẽ à?" 

Hắn tranh thủ lúc rảnh rỗi đưa mắt nhìn qua, mũi hừ một tiếng. 

"Dẫn cô đi mua ít đồ." 

Phương Uyển Chi suýt nữa thì sợ tới leo cửa sổ xe nhảy ra ngoài . Hắn đưa nàng đi mua đồ? Nàng không nghe lầm chứ? Lẽ nào La Hán hạ phàm vào thân thể của hắn, chạy tới thế gian làm việc thiện tích đức sao? Phương đại cô nương cảnh giác nắm chặt hà bao. 

"Ta không mua, ta không thiếu gì cả, mua cái gì chứ?" 

Lan Khanh nhìn vẻ mặt đề phòng trắng trợn của nàng, liếc mắt một cái, ít lời nhiều ý nói: 

"Cô nhìn ta mua." 

Xe ngựa đi được một đoạn đường, đúng đường là dẫn vào kinh. 

Đi một lúc thì vào đường lớn, cuối cùng dừng lại trước cửa tiệm đồ cổ. Phương Uyển Chi thấy Lan Khanh xuống xe, rồi hắn tức tối nói với Bì Bì:

 "Lôi nàng ta xuống". 

Cái kiểu gì vậy, như thể muốn dán luôn trên xe, hắn đâu có ăn thịt người. Tiệm đồ cổ mà xe dừng lại này Phương Uyển Chi cũng nhận ra, là một trong bốn hiệu buôn lớn nhất thành, tên là Khinh Trần Cư. Đồ ở đây đều là thượng đẳng. Chất lượng cũng tốt, Phương Chính mà phải vào đây thể nào cũng phun ra ngụm máu. Giờ Lan Khanh đột nhiên đưa nàng đến đây chọn đồ, ngay cả con mắt Phương Uyển Chi cũng không dám nhìn loạn. 

THƯỢNG THƯ ĐẠI NHÂN, BIẾN! (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ