Chương 24: Phương Uyển Chi làm bằng sắt.

3.7K 97 2
                                    


Sau hôm đó, khi xe Ngọc trần phụng uyển đến đón Phương Uyển Chi, Phương Chính lại bảo nàng mang rất nhiều đồ cổ, giá trị xa xỉ, vô cùng quý báu sang trọng, chồng chất dưới mái hiên của căn nhà tranh, bị gió xuân thổi, Liên Dụ treo một tấm rèm lên giữa hắn và Phương Uyển Chi, giữa đó lại đâm hai lỗ thủng, ánh mắt nhìn nàng cũng càng ngày càng ít. Cái trâm kia, cũng đổi thành ngọc quan thường dùng. Bì Bì nói: 

"Phương đại cô nương đừng đưa đồ tới nữa, gia nhà chúng ta không thích đâu." 

Thực ra hắn muốn nói là, Liên Dụ không thích nàng trưng khuôn mặt nịnh nọt như thế. Mỗi lúc Phương Uyển Chi đến sẽ nói: "Thỉnh an các lão, đây là bình sứ gia phụ cố ý bảo ta đưa tới". Vân vân. Những việc hay lời nói như thế, Liên Dụ nghe qua quá nhiều. Nhiều quá lại sinh chán ghét, còn không êm tai bằng tiếng hét của tức phụ nhà Trương Tiểu nhị đầu thôn khi bị heo cắn nữa.    

Hắn có thể nhìn ra được, Phương Uyển Chi khác với cha của nàng, nhưng nàng không nói, hắn cũng sẽ không hỏi, dù sao mỗi người đều có một cách sống, nàng thấy đó là cách sống của mình, thì tùy vậy, không cần phải chán ghét nàng. Liên các lão cực kì thích tự kiểm điểm, nhưng vận dụng lên thực tế lại không nhiều. Ví dụ như hắn tự nói, thanh danh của mình rất tệ, từ nay phải làm quan tốt. 

Nhưng lúc có chuyện, hắn lại không ngại tự đổ nước bẩn lên người mình. Cũng giống như chuyện của Phương Uyển Chi, trong lòng hắn hiểu nàng, cũng biết mỗi nhà mỗi cản nhưng vẫn bực bội với nàng. Vương Thủ Tài vẫn khốn khiếp như trước, lúc tỉnh ngủ sẽ lại vươn móng lên cào bốn bức tường. Giờ không còn Phương Uyển Chi quản giáo nó nữa, nó liền coi trời bằng vung.     

Hôm nay không biết thế nào, nó tự dưng lại thấy tấm rèm che giữa Liên Dụ và Phương Uyển Chi khá là chướng mắt, thế là móng vuốt vươn ra, lợi dụng thân thể mập mạp của mình lăn một vòng, rồi kéo xoạt nó xuống. Sau khi tấm rèm bị kéo xuống, bịt kín lên người nó, nó còn quay vòng trên đất vươn móng ra cào loạn, cực kì giống một đứa thần kinh hư đầu hỏng óc. 

Liên Dụ nhìn thấy, Phương Uyển Chi cũng nhìn thấy, cũng không làm gì. Người trước thì kệ nó, tùy nó chơi, người sau thì đang tính toán, rốt cục có nên đánh nó hay không. Hai ngày nay vì Phương Uyển Chi không đánh nó, Vương Thủ Tài càng trở nên lớn lối. Nó chui ra khỏi tấm rèm, chân sau nhún một cái nhảy lên bàn của Liên Dụ, móng chân giẫm vào bên trong nghiên mực, rồi lại nhảy lên người hắn, dính một đống dấu chân mực đen lên người. 

Phương Uyển Chi nhìn nhìn, lại nhìn, rồi không nhịn được đi thẳng tới chỗ nó. Liên Dụ vẫn làm bộ dạng mặc kệ kia, cúi đầu nhìn tấm áo bị dính mực thì quay lên nhìn Phương Uyển Chi một cái, thản nhiên nói: 

"Đừng ra tay mạnh quá đấy". 

Hiếm khi hắn nói chuyện với nàng, nhưng Phương Uyển Chi lại ôm mèo bất động. Nàng ngẩng đầu cười mỉm, cầm lấy khăn tay tỉ mỉ lau mấy móng chân dính mực rồi nói với Liên Dụ:

 "Sao có thể chứ, Liên thượng thư yêu mèo như vậy, ta chỉ giúp nó lau thôi, đâu thể bắt nạt nó được". 

Liên Dụ không nói gì nữa, đưa tay phải lên như muốn dọa con mèo bên cạnh, rồi lại buông tay xuống. Môi hắn nhếch lên, ngòi bút rơi trên bàn, mực đen vương vãi, hắn im lặng đứng dậy kéo Phương Uyển Chi ném thẳng ra ngoài cửa. 

THƯỢNG THƯ ĐẠI NHÂN, BIẾN! (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ