Chương 13: Đại tráng và Vương Thủ Tài

4.2K 116 9
                                    


Ngày xuân mưa cũng nhiều hơn, lúc Phương Uyển Chi mang ô giấy đến Ngọc trần phụng uyển, Lan Khanh hai mươi bảy tuổi đang ngồi xổm bên góc tường nhà mình nhìn chăm chú một vật gì đó. 

Hôm nay hắn mặc bộ thường phục màu đỏ thẫm, chất liệu cũng không tầm thường, chiếc ô giấy dù che nửa người trên, khiến nhìn qua hắn cứ như một cây nấm mọc một mình đơn độc. Vạt dưới thường phục vì không cuộn lên nên bị dính nước mưa, ướt nhẹp, còn bám nhiều bùn đất, có lẽ đã ngồi xổm một lúc lâu. .

Nàng bước chân đi tới, từ trên cao nhìn xuống, nghĩ nghĩ rồi nói: 

"Hôm nay chưa uống thuốc à?" 

Nói đến thế mà người kia cũng không lên tiếng. Tuy bình thường Lan Khanh ít khi nói chuyện, nhưng đã mở miệng thì cực kì mạnh mồm, đa phần đều khiến nàng á khẩu. 

Lan Khanh thấy mũi hài vải gấm trước mặt, liền dời cái ô về phía sau, gương mặt tuấn tú như bạch ngọc lộ ra. 

"Phương Uyển Chi cô xem này, một con mèo nhỏ." 

Hắn đưa tay chỉ, như thể sợ hù đến nó, chỉ một cái rồi rụt tay về. Phương đại cô nương nhìn theo hướng ngón tay, cũng ngồi xổm xuống, vừa vặn chạm vào mắt của một con mèo lấm lem bụi đất. 

Mèo lông xám trắng xen nhau, nhìn rất xinh. Đặc biệt nhất là, một nửa mặt là màu xám tro, cái cổ và bốn chân cũng có một vòng lông màu xám, hai chân trước đứng thẳng, ngồi xổm cạnh tường. Đôi mắt nó lại không hề thân thiện, mắt híp lại, như thể bề trên nhìn từ cao xuống. 

Phương đại cô nương cũng không phải cực thích các động vật lông dài, nhưng cũng không phải ghét. 

Nàng nhìn thoáng qua rồi đứng dậy, giục Lan Khanh: 

"Không vào phòng à?" 

Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, hắn cứ ngồi ngửa người dưới mưa vậy, khéo ngã bệnh mất. 

Lan Khanh thấy Phương Uyển Chi không thể cảm nhận được sự đáng yêu của con mèo nhỏ này như mình, nên phất tay: 

"Cô vào trước đi".   

Nghĩa là còn muốn tiếp tục che mưa cho nó. Bàn tay cứ rục rịch thăm dò, muốn mang con mèo đó vào nhà, đương nhiên hắn cũng không muốn ngồi xổm ở chân tường như vậy, hắn có ngốc đâu. 

Ngón tay vừa duỗi qua liền bị con mèo híp mắt vươn móng vụt cho một cái. Động tác rất chậm, nên mới bị con vật ngày đánh cho như thế. 

Thanh Liễu của Phương đại cô nương cũng thích nuôi mèo, biết loài này không giống chó, nó lúc nào cũng có vẻ cao ngạo hơn. Nói câu này xong tự nhiên lại thấy giống tính tình Lan Khanh kinh khủng.       

Nàng không muốn chịu mưa, thấy bộ dạng Lan Khanh ngu đần như vậy thì có chút dở khóc dở cười, lại nhìn cái tên lấp ló ở góc tường kia. 

Đồ súc sinh này, còn dám lên mặt như vậy. Nàng đưa tay túm lấy cái ót con mèo rồi nhấc lên. 

Sau giờ ngọ mưa như trút nước, Phương Uyển Chi mang theo con mèo, và nối gót là ánh mắt vừa kinh ngạc vừa kính nể của Lan Khanh công tử, uy phong lẫm việt bước vào nhà. 

THƯỢNG THƯ ĐẠI NHÂN, BIẾN! (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ