Chương 18: Ta hẹn Phương Uyển Chi

4.4K 134 42
                                    


Phương Uyển Chi cất cây trâm Liên Dụ đưa vào một cái hộp nhỏ tinh xảo. Nàng không dám mang, cảm giác như sớm muộn gì cũng phải đưa trả lại. Nàng không tin hắn lại vô duyên vô cớ đưa đồ cho mình. 

Chỉ là đợi lâu thật lâu cũng không thấy người kia trở mặt, ngược lại còn có mấy lần cười cười khiến nàng cảm giác như gặp ma giữa ban ngày. 

Liên Dụ không biết nội tâm Phương Uyển Chi lại rối rắm như vậy, tóm lại hắn rất là vui vẻ, về phần cây trâm đưa rồi vì sao không mang, hắn cũng không để ý. 

Lúc vẽ tranh xong thỉnh thoảng hắn sẽ mang Phương Uyển Chi ra ngoài chơi với mèo. Bởi vì lúc Vương Thủ Tài không nghe lời, chỉ có Phương Uyển Chi mới dọa được nó, hung thần ác sát túm lấy cổ nó, chỉ một tay cũng dễ dàng mang nó về nhà. 

Cũng có lúc hắn thấy chán ghét nàng, ngẫu nhiên có thể đấu võ mồm với nhau, cuộc sống không hề tịch mịch. Bì Bì và Liên Dụ nương tựa vào nhau đã nhiều năm, cho tới bây giờ luôn đi theo hầu hạ. 

Khoảng thời gian gần đây hắn lại phát hiện, Liên Dụ dường như không muốn dẫn hắn theo nữa. Một ngày nọ Vạn Lại thôn cử hành lễ hoa xuân, hắn sửa soạn xong, cầm một bộ y phục sắc xanh hỏi Liên Dụ: 

"Chủ tử, mai ta mặc bộ này được không?" 

Liên Dụ có thường thức không tầm thường, hai người ở nhiều năm như vậy, y phục của Bì Bì đa số là do hắn chọn. Nhưng hôm nay Liên lão các lại không cho ý kiến. 

Hắn cúi đầu vuốt lông Vương Thủ Tài, đầu cũng không thèm ngẩng lên.    

 "Ta hẹn Phương Uyển Chi rồi, mai ngươi tự đi một mình đi, đừng đi theo bọn ta". 

Sau khi nghe xong Bì Bì ngẩn ra, y phục cầm cả buổi cũng không hề cử động. 

"Vì sao?" 

Rất lâu sau đó mới phản ứng hỏi. 

"Có phải ngài vừa ý cô nương nhà người ta, chướng mắt ta không?" 

Lan Khanh nghe thế thì nói thẳng: 

"Đúng là thấy ngươi phiền, đi với Phương Uyển Chi thì không sao. Hơn nữa giờ đang có xu hướng một nam một nữ đi chung, hai ta đi vậy sẽ làm hư thanh danh của ta". 

Bì Bì cảm thấy, Liên Dụ thúi lắm. Ban đầu lúc hắn ta là người cô đơn thì cứ quấn quýt cùng mình, mình bỏ làm cấm vệ chỗ lão gia, nguyện ý từ đất phong về đây với hắn, chọn lui chọn tới cũng vẫn đi theo hắn. Liên Dụ cả người toàn tật xấu thì không nói làm gì, lại còn vong ân bội nghĩa, ai mà nguyện ý hầu hạ chứ? Giờ hắn ta trưởng thành rồi, thích cô nương nhà người ta, quay đầu liền trở mặt. Vậy thì hắn cũng không lưu tình nữa. 

"Không phải ngài thấy miệng ta không kín, lo ta nói chuyện ngài hôn trộm Phương cô nương ra chứ gì? Ta là hạng người đó sao? Ngài không dẫn ta đi chơi thì thôi, đưa đây năm mươi lượng phí bịt miệng đi". 

Liên Dụ dứt khoát moi ngân phiếu ra. 

"Cho ngươi một trăm lượng, dán kín miệng cho ta".     

THƯỢNG THƯ ĐẠI NHÂN, BIẾN! (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ