Liên các lão bên này đang hào hứng.
Bên kia Phương Chính cũng vừa đến Mính Tính trai. Theo như lời mật thám, khí độ và tướng mạo của Liên Dụ rất không tầm thường.
Trước kia chưa gặp Liên Dụ bao giờ, Phương Chinh nghĩ, có lẽ hắn phải như Trần Tửu. Nam tử hai mươi bảy tuổi, ở trong triều lăn lộn nhiều năm, hoặc là hắn thâm trầm nội liễm không ai dám thân cận, hoặc là dáng vẻ của hắn khiến người ta sợ phát rét.
Tóm lại là năm tháng phải để lại khá nhiều dấu ấn trên khuôn mặt đó. Nhưng mà khuôn mặt Liên Dụ lại rất trẻ, không phải là kiểu như hài tử nhưng mà trẻ hơn những người cùng tuổi. Phong độ thì khỏi phải nghi ngờ, nhất là đôi mắt sắc bén mà sâu thâm thúy kia, còn có phần, không biết điều? Nhìn qua đúng là không giống quan nhân.
Ông nghĩ đến lời đồn về gia thế của hắn trên phố rồi âm thầm cân nhắc, chẳng lẽ người này không có bản lĩnh, chỉ dựa vào ông nội để hoành hành ngang ngược trong triều như thế? Bước chân vẫn không ngừng lại, ông còn nói tiểu nhị bưng tới một bình rượu ngon, rồi thử thăm dò hỏi:
"Xin hỏi vị gia này, tại hạ có thể dùng chung một cái bàn được không?"
Đại sảnh kín người, dùng chung một bàn cũng là chuyện phổ biến. Trong lòng Phương Chính cũng tính toán hắn không muốn Liên Dụ biết mục đích mình tới tìm hắn, trước phải giả vờ dạo đầu, giống như vô tình, tránh cho đối phương phiền chán.
Không nghĩ Liên các lão lại rất thản nhiên, mắt ngước lên nhìn, lại gắp một viên hạt sen bọc đường.
"Ta là Liên Dụ."
Sau khi tự giới thiệu, hắn cũng không chờ Phương Chính nói gì, tự rót cho mình một ly rượu ngon vào bụng.
"Muốn ghép bàn thì gọi thêm món ăn đi."
Đột nhiên Phương Chính không hiểu, đầu óc mịt mờ chỉ có thể vội gật đầu, đâu biết mình đã tự lộ ra vẻ nô tài khúm núm như muốn xin xỏ gì đó, còn chưa nói thẳng đã tự thú nhận, mình vì hắn mới đến.
Sau lúc đầu hoảng loạn, chân lại nhanh hơn đầu, chạy vội đến quầy gọi thêm vài món ăn. Liên các lão đối với mấy món ăn cũng không tính là bắt bẻ, không có đồ ngon nhắm rượu cũng không sao cả.
Nhưng mà Phương Chính hôm nay đến đây là muốn cầu cạnh hắn, chưa mở miệng thì hắn cũng chẳng nói gì. Đương nhiên hắn cũng là nhận ra Phương Chính, ngày ấy ở Ngọc Trần Phụng Uyển nhận bạc của hắn, hắn đương nhiên biết rõ người mua là ai.
Nam nhân mập mạp trước mặt, không phải béo, chỉ là mập. Nụ cười trên mặt nịnh nọt quanh năm, cũng có mấy phần phú quý, cái cằm run run bị buộc trong cổ áo màu tím, là điển hình của người trung niên quanh năm tửu sắc quá độ. Hắn xem xét một lúc, đột nhiên lại thấy nương của Phương Uyển Chi mới thật sự là thật là củ cải trắng, bị con lợn trước mặt vây quanh, đến lúc sinh cũng sinh ra một Phương Uyển Chi đầu óc không được tốt.
Cũng may trời nhìn được, không để cho nàng giống tướng mạo cha mình. Hắn duỗi tay ra, ý bảo Phương Chính ngồi xuống, hời hợt nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
THƯỢNG THƯ ĐẠI NHÂN, BIẾN! (Full)
Storie d'amoreTác giả: Tô Áng Raw: Tấn Giang Chuyển ngữ: Tặc Gia Số lượng chương: 65 Chương + 2 Ngoại truyện Văn án: Rất nhiều người nói, bàn tay hội họa tài hoa Lan công tử có phong thái chi lan ngọc thụ hiếm có khó tìm, chỉ tiếc...