"Nhạn Nam?"
Phương Uyển Chi nháy mắt hai cái:
"Ngài muốn mang ta đi Nhạn Nam?"
Thế mới bảo nói chuyện với người thông minh sẽ không thấy phiền mà. Liên các lão khoái trá gật đầu một cái, hắn rất thích Phương Uyển Chi lanh lợi, nhưng mà câu tiếp theo hắn liền không thích rồi. Bởi vì Phương Uyển Chi nói.
"Ta không đi, chỗ đó trời mưa, thời tiết rất xấu."
Liên Dụ đã hạ quyết tâm muốn dẫn Phương Uyển Chi đi, vẫn nghĩ nàng sẽ không từ chối.
Nhưng mà bây giờ nàng lại cự tuyệt thoải mái như vậy, phút chốc lại ngây ngẩn cả người. Phương Uyển Chi tiếp tục thu dọn đồ đạc, vùi đầu xếp dọn một hồi, lại nhịn không được thả đồ trên tay xuống quay lại hỏi:
"Mà tại sao ngài phải dẫn ta đi?"
Liên Dụ liền thành thật nói:
"Bì Bì không có ở đây, trên đường không có người chăm sóc ta."
Phương đại cô nương nheo mắt lại, khoanh tay tại nghiền ngẫm nhìn hắn.
"Vậy nếu Bì Bì ở đây, ngài sẽ không dẫn ta theo?"
Liên Dụ không thể cho ý kiến, hắn cảm thấy ánh mắt của nàng rất không có ý tốt, giống như muốn ăn thịt người. Xoay người lại đi tới bên giường ngồi xuống, hắn nói.
"Hai ta trên đường tâm sự không phải tốt sao?"
Sau đó nhìn quanh một lượt, như tìm bia đỡ đạn, hắn ôm con mèo mập lên,
"Vương Thủ Tài cũng đi."
Phương Uyển Chi nhướn mày.
"Vì thế thôi?"
Liên Dụ gật đầu.
"Vì thế đó."
Trong tiềm thức, hắn đã xem Phương Uyển Chi như một vật của riêng mình, giống như Bì Bì, cũng là người bên cạnh hắn từ nhỏ, đã quen mang theo, cũng muốn mang theo. Phương Uyển Chi cũng không hỏi, cứ khoanh tay không nói tiếng nào nhìn hắn, vẻ mặt đó khiến Liên Dụ nhớ tới tiên sinh dạy hắn khi còn bé.
Hắn không thấy mình nói sai cái gì, hay bởi vì lâu quá rồi không tiếp xúc với nữ nhân, cho nên cũng không có ý thức được việc mang theo một cô nương không danh không phận là chuyện bất bình thường cỡ nào. Phương Uyển Chi cứ nhìn hắn như vậy, nhìn mãi, nhìn đến mức hắn và Vương Thủ Tài đều cảm thấy khốn đốn, nàng mới yên lặng tiếp tục dọn dẹp đống rối rắm kia. Nàng phát hiện ở phương diện này Lan Khanh thực sự chậm chạp quá, nhưng mà những lời đó, một cô nương gia như nàng sao mà mở miệng hỏi được?
Dù muốn hỏi, cũng phải chờ mình cảm nhận được tâm ý của Lan Khanh rồi mới nói. Tính tình của nàng khá dửng dưng, trong chuyện tình cảm lại thiếu cảm giác an toàn. Gia đình thiếu quan tâm khiến nàng có vẻ không tim không phổi, cũng cẩn thận trong lời nói và việc mình làm. Nàng cảm thấy Lan Khanh cũng có vẻ không hiểu. Nàng biết mình thích Lan Khanh, nhưng mà Lan Khanh có thích mình không, thì nàng không biết. Nàng cứ như một con ốc sên vác trên mình căn nhà nhỏ, nếu Lan Khanh thích, cả đoạn đường này, dù rất xa, nàng cũng nguyện ý đi cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
THƯỢNG THƯ ĐẠI NHÂN, BIẾN! (Full)
Lãng mạnTác giả: Tô Áng Raw: Tấn Giang Chuyển ngữ: Tặc Gia Số lượng chương: 65 Chương + 2 Ngoại truyện Văn án: Rất nhiều người nói, bàn tay hội họa tài hoa Lan công tử có phong thái chi lan ngọc thụ hiếm có khó tìm, chỉ tiếc...