Nhạn Nam là vùng huyện thành nhỏ lệ thuộc vào Miêu Cương, cửa thành không rộng, thể hiện sự bủn xỉn hẹp hòi. Bạch Yến Trầm là thất phẩm tri huyện, hắn mặc bộ quan phục màu xanh mơn mởn thêu cò trắng xuyên qua một hàng người mặc áo choàng đỏ đứng trước cổng thành, nhìn như một con gà con.
Người này so với mọi người thì già hơn, không phải nói về tướng mạo, mà là độ tuổi, hắn cũng hơn ba mươi tuổi rồi. Khuôn mặt hắn lại khá nhỏ tuổi, cũng không tính là quá trẻ, một bộ dạng thư sinh bình thường. Dù sao cũng không cần biết là ai, chỉ cần đứng bên cạnh Liên Dụ thì đều thành người không có tướng mạo hết.
Lưu Lăng và Trương Lương không cần so cũng đã không giống người, thế cho nên Phương Uyển Chi thấy tên Bạch Yến Trầm lại thuận mắt hơn họ không ít. Nói về tính tình của Bạch Yến Trầm, hắn cũng giống như lời người ta đồn tới thượng kinh, cực kì nhát gan.
Trên bàn cơm vừa chào hỏi đám người Lưu Lăng, vừa run rẩy nhìn quanh nhìn quẩn, nói mấy chuyện bát quái trong phủ mình. Lưu Lăng lười phải nhìn bộ dạng này của hắn, bắt chéo hai chân lên hỏi.
"Ngươi nói quân phản loạn Nhạn Nam ở đâu? Sao bản vương thấy trong trấn rất bình thường, một cái rắm cũng không có hả?"
Không chỉ không có rắm, mà cả phố cũng không thấy mấy người. Không phải là chết hết rồi chứ. Bạch Yến Trầm vừa khóc, vừa để đũa xuống, phịch một tiếng quỳ xuống đất.
"Vương gia minh giám, quân phản loạn kia, quân phản loạn kia đều ở Hoa Quả Thôn. Nằm ở đỉnh núi xa cách chúng ta ở đây, hạ quan cũng là nghe thuộc hạ báo, cho nên mới vội gửi thư về kinh, không ngờ vương gia lại đích thân đến."
"Hoa Quả thôn?"
Lưu Lăng nhướng mày.
"Thôn này nuôi khỉ à?"
Đặt tên kiểu gì vậy. Cả người Bạch Yến Trầm đều hoang mang lo sợ, hai tay không ngừng chà xát, không trả lời câu hỏi của Lưu Lăng, run rẩy nói.
"Quân phản loạn này, thực ra cũng không phải là quân phản loạn gì! Tên thủ lĩnh hắn là thần tiên."
Lưu Lăng nghe vậy thì vỗ bắp đùi, dáng vẻ không kiên nhẫn khiến Bạch Yến Trầm phải nói nhanh. Hóa ra đây là một giáo phái, thành lập được ba năm, chúng có triển khai nhiều hoạt động tụ tập. Nhân số của chúng càng lúc càng lớn, dân ở thị trấn Nhạn Nam cũng đến đó hơn phân nửa.
Về chuyện tại sao lại nổi tiếng như vậy, không phải là do thờ phụng, mà là giáo chủ tự xưng là đã thành tiên, cũng có người gọi hắn là Thiêu Thần. Hắn không biết xem bói, mà chỉ biết bắt quỷ. Các loại phù chú thì rất tốt, sau khi bắt quỷ xong thì dán lên, vật kia có thể hóa thành vũng nước. Điểm quan trọng nhất đó là hắn còn có thể nuôi cổ độc.
Dân chúng Miêu Cương rất thích cổ độc thuật, đối với đạo giáo ở Trung Nguyên thì không hứng thú. Nguyên nhân chủ yếu là thánh thượng đã chặt đầu một vị Đại Tế Ti mà họ thờ phụng nhất, làm cho giáo chúng không dám xuất hiện ở Nhạn Nam, cũng rất nhiều thiên môn cổ độc thất truyền. Mà Thiêu Thần tuy là người Trung nguyên, nhưng rất am hiểu cổ độc thuật, lại từng bắt quỷ quấy phá trong thôn, nên được mọi người sùng bái. Người trong thôn không biết tục danh của hắn, cứ gọi hắn là đại tiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
THƯỢNG THƯ ĐẠI NHÂN, BIẾN! (Full)
RomanceTác giả: Tô Áng Raw: Tấn Giang Chuyển ngữ: Tặc Gia Số lượng chương: 65 Chương + 2 Ngoại truyện Văn án: Rất nhiều người nói, bàn tay hội họa tài hoa Lan công tử có phong thái chi lan ngọc thụ hiếm có khó tìm, chỉ tiếc...