Kim Sunggyu là một học sinh ưu tú của trường, là tài năng của lớp 11/2. Nhan sắc không thua ai, lại là học sinh luôn đứng đầu toàn trường, cậu là hình mẫu lí tưởng đáng mơ ước của biết bao nhiêu người. Nhưng cậu lại thích một người khối trên tên Yong Junhyung. Tình cảm đó chỉ xuất phát từ phía cậu, âm thầm và lặng lẽ, cậu không dám nói ra vì anh ấy đã có người yêu rồi. Sunggyu chỉ tự nhủ là phải quên đi vì kiểu gì đi chăng nữa anh cũng chỉ coi cậu là một đứa em trai thôi.
Sunggyu thích Junhyung từ cuối năm lớp 10. Anh và cậu vô tình chung nhóm với nhau trong một hoạt động của trường. Thời gian tham gia hoạt động đó cậu bị bệnh, rất mệt nhưng vẫn phải cố gắng tham gia. Nhiều hôm phải đi khảo sát thực tế cậu bị sốt rất cao, nhưng vẫn cố để làm cùng mọi người. Junhyung lúc đó biết là cậu bệnh nên đã chăm sóc cho cậu trong quãng thời gian làm việc chung đó. Anh lúc nào cũng hỏi han, quan tâm khi thấy cậu mệt dù cậu nói không sao nhưng anh vẫn giúp cậu làm rất nhiều thứ. Sunggyu đầu tiên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều vì theo cậu thì người cùng nhóm bị bệnh phải giúp là lẽ đương nhiên. Nhưng rồi thời gian qua đi,nhiều hoạt động khác hai người được xếp cùng một nhóm nên anh và cậu trở nên thân thiết hơn. Lúc ban đầu cậu cũng chỉ nghĩ tình cảm của mình như đối với một người anh trai nhưng thời gian đã chứng minh tất cả. Dần dần cậu càng thấy nhớ anh hơn những lúc không gặp mặt, cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn mỗi khi cậu bên cạnh anh, khi nhìn thấy anh bên người yêu mà tim cậu đau nhói. Đúng vậy, Yong Junhyung có người yêu rồi và tất cả những lần giúp đỡ cậu hay nghe cậu tâm sự mỗi khi cậu buồn chỉ là hành động của một người anh đối với em trai mà thôi. Đối với Junhyung thì Sunggyu chỉ là đứa em mà cậu hết lòng yêu thương, ngay từ lần đầu gặp anh đã có thiện cảm với cậu không phải về ngoại hình mà là về tính cách, rồi dần dần anh thấy rất quý cậu nhưng chỉ dừng lại ở đúng mức độ của nó chứ không hơn. Nhưng anh đâu có biết rằng tất cả những việc anh làm cho cậu đã khiến trái tim cậu rung động nhưng cũng chính anh đã đâm một nhát dao vào trái tim ấy khi giới thiệu người yêu của anh với cậu, không những vậy anh còn thường xuyên rủ cậu đi chơi với hai người nữa. Những lần như vậy trái tim cậu thực sự bị tổn thương. Cậu trách Junhyung tại sao lại cứ đối xử tốt với cậu như vậy, nhưng cậu cũng tự trách chính bản thân mình khi rung động trước những hành động khiến người ta hiểu lầm ấy.
Và rồi mọi thứ cứ diễn ra theo quy luật của nó, Sunggyu vẫn âm thầm thích một người còn người đó mãi mãi vẫn chỉ coi cậu là em trai. Cho đến một hôm Junhyung gọi Sunggyu ra quán cà phê gần trường. Bước vào là một không gian quen thuộc của cậu, anh và cả người yêu anh nữa, Sunggyu nhìn thấy Junhyung đang vẫy liền đi đến đó.
- Hôm nay anh gọi em ra đây là có chuyện muốn nói- Junhyung nói với vẻ mặt suy tư.
- Anh cứ nói đi- cậu vẫn vui vẻ mà nhâm nhi ly cà phê của mình.
- Tuần sau anh sẽ đi du học.
Sunggyu đặt ly cà phê xuống, cậu nhìn anh với vẻ mặt ngỡ ngàng.
- Anh đi đâu?
- Canada.
- Tuần sau sao?
- Ừ.
- Anh biết có hơi đường đột nhưng mà thủ tục đã làm xong hết rồi, tuần sau đi để chuẩn bị cho học kì mới. Em là người đầu tiên anh nói đấy.
- Sao anh không để đến năm sau hẵng đi?
- Đáng ra anh sẽ đi vào đầu năm lớp 12 nhưng xảy ra vài vấn đề khi làm thủ tục nên hoãn lại đến bây giờ.
Sunggyu cố bình tĩnh lại, cậu thấy một cái cục gì đó cứ nghẹn lại ở cổ muốn nuốt xuống mà không được. Cậu uống một ngụm cà phê, hít sâu rồi bình tĩnh nói tiếp.
- Thế còn chị Hae Jin thì sao?
- À, Hae Jin cũng sẽ đi cùng với anh.
- Đi cùng sao?
- Ừ, nhà anh và chị ấy có quen biết nêm bố mẹ hai bên muốn cho bọn anh học cùng nhau cho tiện
-...
- Từ bây giờ đến khi anh đi anh sẽ không đến trường nữa, trong thời gian đó anh rất bận nên có thể hai anh em mình không gặp nhau thường xuyên được nhưng cứ yên tâm anh sẽ đãi cậu một bữa trước khi đi - Junhyung nói rồi nhìn cậu cười cười cười.
Nhưng anh nào có biết cậu từ nãy tới giờ nửa chữ cũng không lọt tai, mắt chỉ hướng về một nơi vô định trong khoảng không. Cậu đang cố ngăn cho dòng nước trực trào từ khóe mắt. Junhyung thấy cậu không để ý mình nói liền đưa tay ra trước mặt
- Sunggyu à, em có nghe anh nói không đấy?
Bị giọng nói của anh làm cho giật mình cậu ngước mắt lên nhìn anh, bắt gặp ánh mắt ấy trái tim cậu chỉ muốn nổ tung, chỉ một chút nữa thôi là cậu sẽ bật khóc. Sunggyu định thần, giữ bình tĩnh để cố nói mấy câu
- À, em vẫn nghe đấy chứ chỉ là chợt nhớ có công việc - cậu nói rồi đứng dậy- hôm khác chúng ta gặp nhé, bây giờ em còn có việc phải đi. Tạm biệt.Nói rồi cậu cười nhạt và quay lưng bước đi, anh cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà đứng dậy ngay sau đó. Chạy một mạch ra bến xe bus gần đó, vừa kịp lúc cậu bước lên chiếc xe cũng mới dừng lại. Tìm một chỗ phía dưới, ít người cậu ngồi xuống dựa đầu vào cửa kính rồi bật khóc. Cậu nhớ những khoảnh khắc anh ở bên cậu, giúp đỡ cậu, nhớ câu nói về chuyến đi du học sắp tới cậu bật khóc to hơn. Trong lúc cậu không để ý đến xung quanh thì có một người tiến đến, đưa khăn giấy cho cậu rồi ngồi bên ghế trống cạnh đó.
- Cậu vẫn không thay đổi gì cả?
- Cậu...
- Lâu lắm không gặp, Kim Sunggyu.
