- Thôi nào, ngoan. Nhìn này tôi hiện không sao rồi?
- Huhu đáng ra cậu cứ để mặc tôi mới phải, ai cho phép cậu chạy ra như vậy.
- Thôi nào, là lỗi của tôi được chưa, tôi xin lỗi.
- Huhu cậu làm tôi lo đến chết mất... bắt đền cậu huhu.
Woohyun bật cười một tiếng.
- Cậu... người lớn chút đi giờ thì bỏ tôi ra cái đã, khó chịu chết mất.
Sunggyu nghe xong dừng khóc và buông hắn ra, cậu đứng dậy quay mặt đi lấy tay lau nước mắt và cố trở lại bình thường.
- Cậu... không sao chứ?
- Cậu còn hỏi được, nhìn cậu kìa. Cậu phải tự lo cho bản thân mới đúng, liệu mà chóng khỏe lại đi.
- Ờ nghĩ lại thì... kể ra tôi cũng ngu... đáng lẽ phải giả vờ nằm yên đấy thêm chút nữa để xem cậu phản ứng như nào mới phải? Ôi đầu óc này sau tai nạn trí thông minh giảm phân nửa rồi.
- Cậu...- Sunggyu nghe câu nói đó thì phát giận quay lại giường của mình trùm chăn lên ngủ cho đỡ mệt." Mình đã lo cho cậu ta thế mà còn không biết điều, đáng ghét. Ông đi ngủ cho đỡ tức, tổn hại sức khỏe"
Woohyun nhìn dáng vẻ tức giận của cậu mà mỉm cười. Em cứ như vậy trái tim tôi phải làm sao. Rồi hắn cũng nhắm mắt mà chìm vào giấc ngủ.Một lúc sau có người đến kiểm tra, do tiếng động mà hắn tỉnh giấc, hắn khẽ dặn mấy bác sĩ nhẹ nhàng thôi vì không muốn cậu dậy. Hắn được chuyển đi kiểm tra tổng thể bằng xe lăn, tất cả các xét nghiệm đều ổn nhưng hắn vừa mới tỉnh hiện chưa bình phục nên có lẽ phải sống trong này một thời gian. Hắn có hỏi tình hình của cậu thì biết cậu cũng không bị thương nặng lắm nhưng chắc vẫn cần nghỉ ngơi. Hắn quay lại phòng bệnh thấy cậu vẫn đang ngủ, vì chưa đi lại được nên bác sĩ giúp hắn nằm lên giường. Mọi người ra ngoài hết, chỉ còn hai người, hắn quay người qua phía cậu nằm. Vì giường của hai người đối diện nhau, lúc đó cậu cũng đang quay mặt về phía giường của hắn nữa nên khuôn mặt cậu đang ngủ được thu vào tầm nhìn của hắn. Hắn nhìn cậu một cách chăm chú nếu chưa nói là đang bị đắm chìm trong cái khuôn mặt dễ thương cùng trái tim đang lệch nhịp của hắn. Hắn không để ý cậu động đậy, hai mi mắt của cậu dần dần mở ra. Ánh mắt của cậu lại một lần nữa chạm ánh mắt của hắn, hai người cứ nhìn nhau như vậy, không ai nói câu gì đến khi hắn hắng giọng vài tiếng rồi quay mặt đi.
- Tôi đói rồi.
Lúc này cậu mới giật mình
- À ừ chớ tôi chút.
Nói rồi cậu nhanh chóng xuống giường và đi ra ngoài, hắn nhìn theo từng hành động của cậu mà bất giác mỉm cười.
---------------------------------------------
Một vài ngày sau đó trôi qua, mọi việc vẫn diễn ra như bình thường chỉ có điều Sunggyu nằng nặc đòi ra viện ngay sau hôm hắn tỉnh dậy. Hắn có nói thế nào cậu cũng không nghe vì cậu nói nghỉ học quá nhiều giáo viên sẽ báo với ba mẹ nếu lỡ ba mẹ có biết cậu bị tai nạn thì khó mà ở lại đây được, mà bản thân cậu không muốn rời xa nơi này một phần vì đã quen sinh sống và con người ở đây quan trọng hơn là cái con người kia, cậu mà đi thì ai chăm sóc hắn, cậu mà đi thì liệu cậu với hắn có duyên gặp lại nhau lần nữa không.Hôm nay là sinh nhật của Sunggyu. Bận đi học thêm việc chăm sóc hắn nữa thì cậu khó mà nhớ được. Nhưng mới sáng sớm cậu đã nhận được cuộc điện thoại.
- Chúc mừng sinh nhật con yêu- nghe xong cậu cũng hơi ngỡ ngàng ngó quanh quẩn nhìn lại lịch thì ra hôm nay sinh nhật mình.
Cậu nói chuyện qua điện thoại với ba mẹ một lúc, rồi vội đến trường. Tan học cậu cũng đi thẳng đến bệnh viện, vừa mở cửa bước vào thấy hắn ngồi dựa lưng vào tường nghịch điện thoại.
- Tôi tới rồi.
Woohyun nhìn cậu cười một cái rồi lại cắm mặt vào chiếc điện thoại. Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, cậu nhận được khá nhiều lời chúc bao gồm có cả anh nhưng hiện tại khi nói chuyện với anh cậu nhận ra mình không còn chút cảm xúc nào mà thứ cảm xúc lã lẫm đó đã dành cho con người kia nhiều hơn theo thời gian. Còn một điều nữa cậu cũng thấy khá lạ, hắn không chúc mừng sinh nhật cậu ư hay là hắn quên, hiện tại công nghệ thông tin đang phát triển rất mạnh chẳng lẽ không có gì báo hắn một tiếng sao. Nhưng cậu không giận, vì hiện tại hắn chả có lỗi gì để khiến cậu giận hắn cả à không có một điều cậu giận và trách hắn đó là tại sao hắm lại khiến cậu thích hắn nhiều như vậy.