Chap 2

606 41 2
                                    


Những năm học cấp hai, Kim Sunggyu có ngồi cạnh một tên cá biệt của lớp tên Nam Woohyun. Quãng thời gian ngồi cạnh tên đó thực sự đối với cậu mà nói chả khác gì địa ngục.
- Ê tên kia ngồi xích ra coi.
- Bàn cậu bên kia mà cứ xích qua bàn tôi là sao?
- Thích.

- Ê cậu chép bài cho tôi được không?
- Mắc mớ gì tôi phải chép bài hộ cậu.
- Cậu chép hộ hay là để tôi đốt sách vở của cậu.

Những cuộc đối thoại tương tự như vậy liên tiếp diễn ra trong suốt thời gian cậu ngồi với hắn. Nam Woohyun là một tên cá biệt của lớp à không mà phải là số 1 của trường. Ai cũng phải cúi đầu trước hắn vì hắn nói là làm, kể cả có dã man đến mấy hắn cũng thực hiện nên không ai dại dột gì mà cãi lời hắn. Dù tính cách có bướng bỉnh nghịch ngợm đến thế nào thì nhan sắc của hắn ta khiến cho người khác phải mê muội vậy nên trong trường hồi đó hắn có một lượng fan đông đảo. Nam Woohyun còn rất lăng nhăng, hắn thay người yêu như thay áo, mỗi ngày một người cùng lắm là hai ba ngày. Từ thích hay yêu phát ra từ miệng hắn cũng như mấy lời chào thường dùng đối với hắn yêu đương chỉ là việc chơi đùa chán rồi thì tìm thứ mới hơn. Biết hắn ta như vậy nên Sunggyu cũng chẳng mấy bận tâm, cứ làm theo mấy lời hắn nói thì cuộc sống sẽ an nhàn, có thể dễ dàng mà tập trung vào việc học. Về phần Woohyun, hắn cũng biết điều nên không nhờ cậu làm mấy việc quá đáng vì trước giờ cậu với hắn chả có thù hằn gì. Nhưng lại chả hiểu sao hắn lại thích trêu cậu đến thế, phải chăng những lúc ép cậu làm việc gì đấy hay những lúc cậu tức giận vì hắn trêu quá đà khuôn mặt cậu lại cực kì dễ thương khiến hắn thấy thích thú.

Đúng vậy, nhiều lầm hắn trêu cậu khiến cậu tức điên lên mà không làm gì được. Ví dụ như những lúc ở dưới căng tin của trường cậu cứ mua môt thứ gì đó chuẩn bị lôi ra ăn thì lại bị hắn cướp mất mà không nói lời nào, rồi có lúc trên lớp học hắn đuổi cậu đi để có chỗ ngủ cho thoải mái đại loại những việc như vậy khiến cậu rất khó chịu chỉ muốn cho hắn một cước nhưng làm thế thì là gây thù chuốc oán với hắn rồi mà hậu quả thì đâu ai lường trước được. Rồi thời gian đó cũng qua đi khi cậu được chuyển qua chỗ ngồi khác nhưng như thế làm hắn lại càng muốn trêu cậu, càng muốn nhờ vả cậu nhiều hơn. Ngày cuối cùng của những năm cấp hai, hắn thực sự làm cậu phẫn nộ. Hôm đó có một buổi tiệc, đến cuối hắn tranh micro của MC và bắt cả trường ở lại.
- Hey hey. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi nhỉ, sau hôm nay có thể chúng ta sẽ không gặp nhau nên bây giờ tôi có một điều muốn nói trước khi không được học cùng với cậu ấy nữa.

Cả đám học sinh ở phía bên dưới hú hét ầm ĩ, còn cậu thì đang chen chúc với dòng người ấy để có thể đi về. Đối với cậu không gặp hắn ta ngày nào tốt ngày ấy, nên tranh thủ mà đi về không tí bị bắt gặp là lại bị bắt đi làm mấy việc lặt vặt.

- Điều đầu tiên tôi muốn nói là tôi xin lỗi cậu ấy trong thời gian qua đã khiến cậu ấy khó chịu tất cả là vì lúc giận dỗi cậu ta quá đáng yêu, chung quy lại tất cả là tại cậu ấy.
- Và chắc cậu vẫn đang nghe chứ nhỉ, bạn cùng bàn một thời của tôi.

Bạn cùng bàn một thời mấy từ đó khiến Sunggyu đứng khựng lại, cậu lẩm bẩm
- Là mình sao- rồi cậu bắt đầu nhăn nhó- lại gì nữa đây ôi phát điên với cái tên này mất.

(Shortfic)(WooGyu) Cậu thích tôi một lần nữa, được chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ