Một chiếc xe lao như điên trên đường đang hướng thẳng về phía cậu, có lẽ người lái chiếc xe đó là một tên say nên không tự chủ được. Chiếc xe đến gần, chỉ còn 10m tên tài xế mới nhận ra và hoảng loạn mà đạp phanh. Nụ cười trên mặt hắn cũng tắt, hắn lao nhanh đẩy cậu sang một bên. Nhưng hơi muộn...
" Bíp... bíp..."
* Rầm*
Hắn bất ngờ đẩy cậu nhưng chiếc xe quá sát rồi, cậu bị xe tông nhưng may mắn là khá nhẹ vì chỉ bị đâm vào thành xe nhưng cũng văng ra và ngất đi trên đầu có chút máu. Còn hắn... hắn đang nằm đó, giữa một vũng máu đỏ tươi. Đúng vậy, chiếc xe điên đó đã đâm trực diện vào người hắn, kịp đẩy cậu ra vừa vặn chiếc xe tới sát. Hắn lăn trên mui xe, nóc xe rồi rơi xuống đất... ngất lịm luôn trong vũng máu... một giọt... hai giọt... là mưa. Mưa rào, những người xung quanh vẫn nhanh chóng gọi xe cứu thương để đưa hai người đó đến bệnh viện. Mưa thấm ướt khuôn mặt hắn, lại là mưa, hắn bắt đầu hơi nhận thức được mọi thứ xung quanh. Khoan đã, rõ ràng hắn đẩy cậu ra rồi mà sao thân ảnh đó nằm bất động nơi kia lại còn máu, vừa kịp thu hình ảnh đó vào mắt, hắn liền chìm lại vào giấc ngủ. Không ai quanh đó nhận ra được trên khuôn mặt người con trai ấy đang thấm đẫm nước mắt. Đúng hắn khóc mà hắn cũng không biết mình khóc bởi hắn bây giờ đâu có thể nhận thức được nữa... hắn đang đi vào giấc ngủ, một giấc ngủ mà không ai có thể biết được bao giờ mới tỉnh giấc , kể cả bản thân hắn.- Woohyun!
Cậu giật mình tỉnh dậy, mở mắt ra xung quanh cậu toàn là một màu trắng còn có mùi sát trùng chẳng lẽ nơi đây là.... Nhìn thấy tay mình đang truyền nước, đầu lại hơi nhức. Nhớ lại khung cảnh đó, một chiếc xe đang lao nhanh về phía cậu, cậu sợ hãi nhưng bất chợt lại bị ai đó đẩy rồi đụng vào xe mà văng ra xa. Woohyun còn Woohyun đâu rồi... cậu nhìn quanh căn phòng nhưng trống rỗng. Không lẽ người đẩy mình ra là.... Nghĩ đến đây cậu giật kim tiêm ở tay ra, cậu bước xuống cố tìm lấy chiếc dép rồi chạy nhanh ra chỗ mấy cô y tá trực.
- Chị ơi cho hỏi có bệnh nhân nào tên Nam Woohyun không ạ?
- Chờ một chút.
Làm ơn đừng mà, làm ơn...
- Không có em ạ.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn ta hiện tại đang ở đâu.
- Chị ơi, vừa rồi ai đưa em tới đây?
- À, cậu là người vừa rồi.
Cậu gật nhẹ
- Những người dân quanh đó gọi đến đây, với cả theo cậu còn có một cậu nữa nghe chừng nặng lắm nhìn mặt cũng tầm tầm này thôi nhưng không có giấy tờ gì nên không biết, chỉ có cái điện thoại nhưng đặt mật khẩu nên không ai mở được- cô y tá giơ điện thoại lên khiến cậu lặng người, là điênh thoại của hắn.
- Chị, cậu ấy hiện đang ở đâu?
- Vẫn đang phẫu thuật ở phía đó- y tá chỉ tay về phía phòng phẫu thuật.
- Không đợi nói hết câu cậu đã tức tốc chạy đến trước cửa phòng phẫu thuật, đèn hiện vẫn đang sáng tức là ca phẫu thuật chưa xong. Cậu ngồi xuống ghế chờ mặt thất thần, hiện chỉ cầu mong hắn không sao. Chắp tay cầu nguyện, từng giọt nước mắt lại rơi trên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu. Lại một lần nữa phải ngồi tại nơi quái quỉ này, vừa mới ra chưa được một ngày vậy mà.... Trong lòng cậu rối bời, do cậu phải không... cậu thấy mình có lỗi quá. Lại trách hắn sao lại chạy ra đỡ cho cậu chứ, nghĩ đến đó tim cậu liền quặn thắt.
Chả bao lâu sau thì đèn vụt tắt, Sunggyu nín thở chờ đợi người trong đó đi ra.
- Bác sĩ cậu ấy...
- Chúng tôi đã cỗ hết sức nhưng ca phẫu thuật không được thành công như mong muốn.
- Ý bác sĩ là...
- Ca phẫu thuật chỉ thành công 50% bây giờ tất cả đều là nhờ vào ý trí của bệnh nhân.
- Tức là vẫn còn hi vọng.
- Có thể coi là vậy, nhưng nếu trong vòng 48h nữa cậu ấy không tỉnh thì chúng tôi buộc phải rút ống thở của bệnh nhân.
- Tức là cậu ấy sẽ...
- Cậu cứ chờ đi biết đâu điều kì diệu xảy ra- bác sĩ vỗ vai trấn an cậu.
- Cảm ơn bác sĩ.
- À... tôi là người được chuyển vào cùng lúc với cậu ấy.
- À- bác sĩ như nhớ ra điều gì đó.
- Tôi có thể chuyển vào cùng phòng bệnh để chăm sóc cho cậu ấy được không.
- Nếu cậu muốn- vị bác sĩ cười rồi đi.
- Cảm ơn.
Chờ hắn chuyển về phòng, cậu cũng đi theo về đó. Ngồi cạnh hắn, nhìn hắn lúc này mà cậu không khỏi đau lòng, nước mắt cũng cứ thế trực trào ra từ lúc nào không biết, vô tình những giọt nước mắt đó thấm vào tay hắn.
- Woohyun à, cậu dậy đi ngủ như vậy đủ rồi, bây giờ tôi sẽ để cậu ngủ nhưng lát nữa nhất định cậu phải dậy đấy.
- Cậu, tại sao lại đẩy tôi ra, cứ để như vậy thà vậy tôi cũng đỡ đau khổ hơn, cứ như vậy tôi sẽ không phải cảm thấy có lỗi như lúc này. Cậu, đừng có xảy ra chuyện gì cả mà tốt nhất cậu dậy ngay cho tôi đi, dậy luôn đi trước khi tôi đổi ý. Cậu mà không tỉnh dậy thì sẽ không bao giờ nghe tôi nói điều này nữa đâu, tôi chỉ nói một lần thôi đấy nên tốt nhất dậy ngay đi. À không để tôi nói xong cậu tỉnh cũng chưa muộn, như thế đỡ ngại hơn.
- Woohyun tôi hình như bắt đầu có tình cảm với cậu rồi, mới chỉ là bắt đầu thôi nên nếu cậu bỏ tôi thì nó sẽ tan biến luôn đấy. Thực ra tôi không biết từ khi nào nữa, chỉ là bên cậu tôi thấy một cảm giác rất lạ, rất hạnh phúc. Tôi thậm chí còn lo cho cậu nữa, trước đây tôi chăm sóc cậu không phải vì trách nhiệm đâu, là vì tôi quá lo lắng cho cậu đấy. Cả lần cậu hôn tôi nữa, nhưng cảm ơn vì có lẽ chính lúc đó đã khiến tôi nhận ra tình cảm của mình.
- Woohyun à sắp sinh nhật tôi rồi đấy, ban đầu tôi sợ không có ai cùng tôi sinh nhật anh Junhyung cả bố mẹ đều không ở bên tôi trong sinh nhật năm nay, nhưng tôi đã không lo vì tôi còn có cậu vậy nên đừng để sinh nhật của tôi năm nay trở thành một kỉ niệm buồn.
...
Sunggyu cứ ngồi bên cạnh cậu mà tuôn ra những lời đó, đến khi mệt quá thì gục luôn xuống giường mà ngủ. Cậu cũng rất mệt, bản thân cậu cũng bị thương nhưng cậu không quan tâm đến mình, cậu chỉ định thiếp đi thôi nhưng giấc ngủ đó kéo dài hơn cậu tưởng. Tay cậu nắm lấy bàn tay của hắn, ngón tay trong đó hơi cử động nhưng cậu lại mê mệt không biết gì.
Hai mi mắt nặng nề mở ra, sau vài giây hắn có thể nhận thức được đây là đâu. Hắn nhớ Sunggyu hôm đó cũng bị xe tông nên hắn cũng hoảng loạn cố gượng dậy mà không để ý bên cạnh. Nhưng giờ đây sao hắn có thể ngồi dậy được, cố đến mấy cũng không thể được, thân thể hắn bây giờ quá yếu. Bỗng hắn cảm nhận được thứ gì đó bên cạnh, lúc này mới để ý bàn tay mình đang được bao bọc bởi một thứ gì đó, hắn cố nhìn xuống và thở phào nhẹ nhõm. Thân ảnh nhỏ bé của cậu đang nằm gục bên giường hắn, hắn biết cậu không sao là hắn vui rồi à nhưng vẫn chưa chắc chắn là không sao mà cậu còn đang mặc áo của bệnh nhân. Nhưng cứ thế này là tốt rồi, hắn hạnh phúc nhưng rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.Đến khi cậu dậy, cậu vẫn thấy hắn nằm đó mắt vẫn nhắm chặt như ban nãy. Cậu sợ sệt, chỉ còn không lâu nữa thôi nếu hắn không có chuyển biến gì hắn buộc phải rời xa cậu.
- Woohyun à sao cậu vẫn chưa tỉnh nữa, cậu đừng làm tôi sợ- nói rồi nước mắt lại tuôn rơi. Từng giọt, từng giọt nhỏ vào tay khiến hắn tỉnh giấc- cậu đừng bỏ tôi mà, xin cậu đấy.
Hắn gỡ tay trong tay cậu ra khiến cậu giật mình, lặng nhìn hắn. Là Woohyun đang nhìn cậu, hắn đưa tay lại mặt cậu gạt đi từng giọt nước mắt.
- Đừng khóc nữa, tôi không thích cậu khóc chút nào.
- Woohyun à.
Sunggyu nức nở sau khi tiếp nhận thông tin, cậu nhào xuống sà vào ngực hắn mà ôm, nước mắt cứ thế tuôn rơi ướt cả một mảng áo của hắn, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Hắn đứng hình vài giây trước hành động của cậu rồi nhẹ nhàng đưa tay lên xoa lưng cậu
- Không sao nữa rồi.
