Chap 6

460 32 14
                                    

Hôm nay hắn vẫn trong bệnh viện nghỉ ngơi còn cậu thì phải đi học. Ở trong lớp cậu cứ liên tục mở điện thoại ra xem giờ, hôm nay sao buổi học mãi mà không kết thúc hay nói hẳn ra là đang nóng lòng muốn về với ai đó mà không tài nào tập trung nổi. Thỉnh thoảng cậu cứ quay sang nhìn cái ghế trống bên cạnh rồi lại thấy hụt hẫng, đôi lúc nghĩ về hắn quá nhiều rồi lại lắc đầu phủ nhận và xua đi hình ảnh đó kèm với ý nghĩ chắc cậu chỉ thấy có lỗi với hắn khi vì cậu mà hắn thành ra như vậy thôi. Vừa lắc đầu để một loạt suy nghĩ này tan đi thì những câu hỏi và hình ảnh khác lại kéo tới, cứ như vậy cùng với những cảm giác lạ lẫm len lỏi trong con người cậu cuối cùng cũng tan học. Cũng không hiểu tại sao cậu lại vội vã đến vậy, không hiểu sao khi bước trên hành lang bệnh viện, khi sắp được gặp hắn cậu lại vui đến vậy và cũng không hiểu sao khi nhìn hắn cười đùa thoải mái cùng người khác trái tim cậu lại hơi nhói đau. Cậu không hiểu tại sao và cậu cũng không muốn hiểu, cậu chỉ cố gắng làm một việc đó là phủ nhận tất cả các loại cảm giác của cậu đối với hắn. Đúng phủ nhận tất cả và cố thay nó bằng một câu " Người mình thích là Yong Junhyung mãi mãi chỉ là anh ấy."
Sunggyu đang tí ta tí tởn định bước vào phòng bệnh của Woohyun thì cậu đứng khựng lại ở cửa ngay khi đập vào mắt mình là hình ảnh của hắn đang tười cười với một cô gái nào đó à à là cô y tá đến để kiểm tra hắn. Trước giờ cậu chưa bao giờ thấy hắn tươi cười một cách thoải mái như vậy với người khác, cười có thấy nhưng cũng chỉ là nụ cười gượng gạo không thì cười lấy lệ còn bây giờ thì vui đùa cùng cô y tá kia đến nỗi không nhìn thấy mặt trời đâu. Lúc này cậu cản thấy hơi có cái gì đó gọi là giận trong lòng, ê mà khoan thế quái nào lại phải giận, có gì đó sai sai, hắn làm gì với ai thì mặc xác hắn chứ liên quan gì đến cậu đâu. Đến thăm hắn chẳng qua là bởi vì hắn như hiện tại là do cậu thôi. Hắn cảm thấy có ai đó đang nhìn nên ngó ngang liếc dọc một xíu và thấy cậu đang đứng ở cửa, hắn nhìn cậu khiến cô gái kia cũng quay ra rồi cô gái đó cúi đầu xuống chào cậu và theo phép lịch sự cậu cũng chào lại. Rồi cô gái kia nói với hắn một câu và đi ra ngoài
- Lâu rồi chưa ai làm tôi cười nhiều như vậy, cảm ơn cậu ha.
Ra đến cửa khi cô ấy đi ngang qua cậu cô gái đó cũng tỏ ra một thái độ thân thiện mà cúi nhẹ chào cậu. Đến khi cô gái kia đi hẳn thì hắn mới trở lại vẻ điềm tĩnh thường ngày mà lên tiếng.
- Đến rồi sao không vào đi.
- À ờ.
- Sao cậu đến chả nói năng câu gì mà cứ đứng ngoài đó vậy?
Sunggyu bước vào và bị câu hỏi đó làm giật mình.
- À ừm thì... à là tôi thấy cậu đang vui vẻ với cô y tá kia nên... bỏ đi... thì tại là vì tôi không thích vào.
- Là cậu không thích nhìn tôi cười đùa với người khác thoải mái như vậy ư?
Cậu sững người, tâm can của cậu sao lại bị hắn nhìn thấu hết vậy, sau vài giây cậu bật lại một cách gắt gỏng.
- Tại sao tôi lại phải khó chịu khi thấy cậu như thế chứ, cậu làm gì với ai mặc cậu không liên quan đến tôi. Mà thôi bỏ đi, tôi vào hay không là quyền của tôi kệ tôi.
Sunggyu hơi tức giận ngồi xuống ghế cạnh giường của hắn. Cậu đâu có biết dáng vẻ của cậu lúc này càng làm hắn thích thú. Hắn tủm tỉm cười nhưng rồi lấy lại dáng vẻ điềm đạm
- Chiều nay tôi sẽ về.
- Cậu đỡ chưa vậy?
- Yên tâm tôi khỏe rồi- hắn mỉm cười nhìn cậu.
Bắt gặp ánh mắt dịu dàng của hắn, tim cậu bắt đầu loạn nhịp nhưng sau vài giây khi cậu biết được tình hình hiện tại thì cậu lại nhìn đi chỗ khác vì nếu chỉ cần nhìn vào ánh mắt đó một giây nữa thôi trái tim cậu sẽ rung động vì hắn mất.
- Ờ thế ổn rồi, tôi cũng hoàn thành trách nhiệm với cậu.
Ánh mắt cùng với nụ cười ban nãy giờ đã không còn thay vào đó cậu thấy nhói đau
- Cậu chỉ chăm sóc tôi vì trách nhiệm thôi sao?
- Tất nhiên tôi khiến cậu như vậy nên tôi phải chịu trách nhiệm chứ nếu không cậu muốn sao?- tung ra câu nói đó cậu cũng thấy sao sao trong lòng nhưng lỡ nói rồi biết làm sao, thôi mặc kệ hắn.
Hắn không nói gì chỉ nhìn cậu với ánh mắt đượm buồn xen lẫn thất vọng. Im lặng bắt đầu bao trùm lấy căn phòng, bầu không khí hiện tại thật nặng nề. Cậu hận mình tại sao lại tuôn ra câu nói đó để rồi phải ngượng ngùng thế này. Mà câu nói ấy đâu phải từ trong lòng cậu đâu, câu nói đó chỉ như đang khẳng định cho việc làm của cậu, làm vì trách nhiệm mà thôi.
- Cậu có muốn đi ra ngoài không?- cậu muốn phá đi bầu không khí ngột ngạt này.
Woohyun cũng gật đầu đồng ý, vì cũng sắp ra viện rồi nên hắn thay quần áo luôn. Sau khi hắn thay đồ xong cậu với hắn đi ra ngoài nhưng đi đến cửa thì cậu dừng lại khiến hắn tí nữa thì đâm vào cậu. Sunggyu dừng lại đột ngột như vừa nhớ ra việc gì đó, cậu quay lại đứng đối diện với hắn. Tháo khăn quàng cổ của mình ra, Sunggyu tiến lại gần hắn một bước, hai bước và khoảng cách giờ đây còn chưa bằng một gang tay nữa, quá gần. Cậu kiễng chân lên luồn chiếc khăn choàng cổ của mình vào cổ hắn điều này khiến hắn vô cùng bất ngờ, hắn chỉ đứng im đó và nhìn theo từng hành động của cậu. Sau khi quàng khăn cho hắn một cách cẩn thận, cậu chỉnh lại khăn cho hắn và khi ngẩng mặt lên cậu đã bắt gặp ánh mắt của hắn. Lại là ánh mắt đó nhưng lần này nhìn nó ở một khoảng cách cực kì gần như vậy khiến tim cậu đập mạnh hơn. Cậu bị mê hoặc bởi ánh mắt đó, lúc trước có thể nhìn đi chỗ khác tránh được nhưng bây giờ cậu đâu còn tâm trí để tránh nó nữa. Trước đây cậu phủ định tất cả, cảm giác khi gần hắn, những suy nghĩ về hắn. Nhưng giây phút này đây cậu khẳng định một điều là cậu không thể nữa rồi, ngay cả việc trước đây dùng suy nghĩ " Người mình thích là Yong Junhyung" để lấn át tất cả mọi thứ có liên quan đến hắn nhưng bây giờ thì nó mất tác dụng rồi và điều đó cũng khiến cậu suy nghĩ lại ngay khi nhìn vào mắt hắn ở một khoảng cách gần như vậy khi cậu có thể cảm nhận từng hơi thở của hắn, cậu không biết hiện tại mình còn thích Yong Junhyung nữa không hay là...
Những suy nghĩ mông lung đó chợt dập tắt khi hắn cúi xuống gần cậu hơn, khoảng cách hai người bây giờ chẳng đến 1cm nữa. Hắn cúi gần hơn nữa và rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng, đầu tiên chỉ là chạm môi nhẹ nhưng rồi sau đó hắn hắn bắt đầu xâm nhập sâu vào khoang miệng cậu. Sunggyu nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn đó và điều bất ngờ là cậu đang đáp trả lại nụ hôn của hắn. Hai chiếc lưỡi chạm vào nhau, đầu tiên cậu có phần hơi rụt rè nhưng sự rụt rè đó khiến hắn vô cùng bất ngờ là cậu đang cuốn theo nụ hôn của hắn, rồi nụ hôn ấy chuyển dần sang một nụ hôn mãnh liệt và nó dứt ra khi cả hai không còn dưỡng khí.
Hắn buông ra trước khiến cậu có phần hơi hụt hẫng nhưng cũng phải buông ra thôi vì cậu đâu còn oxy để mà thở nữa. Mở mắt ra, cậu thấy hắn đang nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến xen lẫn hạnh phúc. Hiện tại, sau khi nụ hôn chấm dứt vài giây cậu bắt đầu hoàn hồn và một vài suy nghĩ bắt đầu xuất hiện trong đầu cậu
Cậu vừa làm cái quái gì vậy... người cậu thích là Yong Junhyung cơ mà... nhưng... tình cảm với anh ấy còn tồn tại không hay chỉ là...

(Shortfic)(WooGyu) Cậu thích tôi một lần nữa, được chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ