Tiếng chuông điện thoại kêu lên kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ mông lung, rút điện thoại ra là mẹ cậu, cậu nhìn hắn thấy hắn mỉm cười rồi đi ra ngoài.
- Umma, giờ này người gọi con có chuyện gì?
- Phải xảy ra chuyện mới được gọi cho con sao?
- Ý con không phải chỉ là thường ngày người hay gọi trước khi con đi ngủ.
- Gyu à, sắp đến sinh nhật con rồi nhỉ?
- Dạ- khuôn miệng cậu tự động đưa lên.
- Umma và Appa của con thời gian này hiện rất bận...
- Ý người nói là...
- Chúng ta thực xin lỗi con sinh nhật năm nay của con chúng ta không về được, ta hứa xong việc ta sẽ mở tiệc sinh nhật muộn cho Gyugyu.
- Dạ- giọng cậu nặng trĩu.
- Gyugyu đừng buồn ta sẽ gửi quà về cho con. Với lại con nhớ giữ gìn sức khỏe đấy thời gian này có thể ta sẽ ít gọi hơn, con mà bị làm sao là chúng ta sẽ đưa con sang đây ngay lập tức đấy nên nhớ là đừng để chuyện gì xảy ra nghe chưa.
- Dạ, hai người cũng giữ sức khỏe đấy.Cuộc nói chuyện kết thúc, cậu quay lại phòng bệnh của Woohyun. Hắn nhìn dáng vẻ cậu lúc này cũng biết tâm trạng đang buồn.
- Sao vậy, trông cậu có vẻ không vui?
- À không có gì- Sunggyu nhìn hắn cười khổ.
- Hay là tại tôi vừa mới... nên cậu khó chịu.
Sunggyu gắt lên trước mặt hắn
- Sao lúc nào cậu cũng "tại tôi thế này tại tôi thế kia", cậu có làm gì sai đâu mà suốt ngày nói như vậy với tôi. Tâm trạng không tốt không phải là tại cậu mà cậu đừng có như vậy nữa trở lại...- Sunggyu đã ý thức được mình nói gì liền dừng ngay lại, cậu biết làm sao hắn có thể như ngày trước được chứ nhưng cậu chỉ mong hắn đừng tự trách bản thân như bây giờ nữa, cậu hạ giọng- thôi bỏ đi, chiều cậu có thể tự về được nhỉ, khi nào về đến nhà thì gọi điện cho tôi.
Nói rồi cậu đi ra ngoài bỏ mặc hắn đằng sau nhìn trân trân vào hình bóng của cậu mà tự hỏi bản thân mình làm gì sai, chẳng lẽ tại hắn khiến cậu bực bội như vậy.Về nhà, Sunggyu thả mình trên giường nghĩ đến cái khoảnh khắc vừa rồi ở bệnh viện cái lúc hắn hôn cậu tại sao cậu lại để cho hắn hôn đã thế lại cùng hắn đắm chìm trong nụ hôn đó chứ. Rồi tại sao cậu lại giận dữ như vậy với hắn dù mọi chuyện không phải hắn gây ra nhưng sao khi trút giận lên người hắn như vậy cậu lại cảm thấy hơi đau nhói. Tất cả là vì sao, cậu thích hắn ư, thích nên tim mới đập nhanh như vậy khi nhìn thẳng vào mắt hắn, thích mới cùng hắn say mê trong nụ hôn ấy. Không, chỉ là hành động nhất thời chỉ tại hắn quá quyến rũ, không riêng mình cậu ai cũng có thể cảm thấy như vậy. Nhưng cái cảm giác đau nhói đó là sao, rồi cậu lại quan tâm chăm sóc hắn hơn mức bình thường... là vì trách nhiệm, nhưng cậu đã rất lo lắng cho hắn đó là trách nhiệm của cậu sao. Chẳng lẽ... nhưng không... còn Junhyung thì sao... nói mới nhớ không biết từ khi nào hình bóng của hắn lấp dần đi hình bóng của anh trong trí óc cậu vậy chẳng lẽ thay thế luôn cả vị trí trong trái tim sao. Yong Junhyung, Nam Woohyun rốt cuộc cảm giác của tôi với hai người lúc này là gì?
Về phía hắn, nhìn cậu vậy mà con tim đau nhói hắn quay trở lại giường của mình, đưa tay lên cổ, còn chiếc khăn của cậu, cậu đưa cho hắn rồi cậu lấy gì mà dùng, ngoài trời hiện rất lạnh cậu có sao không? Sờ chiếc khăn của cậu hắn cúi xuống ngắm nhìn rồi cười nhạt, sau đó cũng nhanh chóng gọi người đưa về.
Sunggyu cứ nằm như vậy rồi thiếp đi một lúc đến khi tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã thấy chiều muộn, cậu vơ lấy điện thoại rồi chả nghĩ ngợi nhiều mà gọi luôn cho Woohyun.
- Cậu về chưa?
- Rồi.
- Sao không gọi cho tôi?
- Tôi gọi mà có ai nghe đâu.
- À ừ chắc tôi để máy ở trong phòng nên không nghe gì.
-...
- Woohyun à... cậu... tôi xin lỗi về chuyện vừa rồi.
- Ừ.
- Tôi hơi buồn chút chuyện nên lỡ lời mong cậu thông cảm.
- Ừ.
- Cậu giận tôi sao?
- Sao cậu lại nghĩ vậy?
- Tại cậu nói hơi...
- Không phải, là do không có gì để nói thôi.
- À cậu thấy sao rồi?
- Tôi khỏe hẳn rồi, cảm ơn cậu chăm sóc tôi.
- Vậy tối nay cậu mời tôi ăn cơm đi coi như lời cảm ơn.
- Không phải cậu nói chăm sóc tôi là trách nhiệm của cậu sao?
- Cậu không mời để tôi mời, đồ keo kiệt.
- Được rồi tối tôi sẽ qua đón cậu- hắn mừng thầm trong lòng.
Còn cậu sau khi hẹn hắn ăn cơm xong cũng vui một cách kì lạ. Những thứ cảm xúc mà cậu trải qua khi có hắn khác hoàn toàn với khi bên cạnh Junhyung hay nói đúng hơn đó là những cảm xúc hoàn toàn mới. Ngẫm lại và cậu cũng đủ thông minh để hiểu rằng hình như hắn đã thay thế vị trí của Junhyung mà nắm trọn trái tim cậu mất rồi. Tắm rửa thay đồ xong cũng là lúc Woohyun đến trước cửa nhà cậu, hắn đưa cậu đi ăn và bữa ăn đó cũng là hắn mời. Thời gian bên hắn lúc nay khiến cậu nhận ra rõ hơn tình cảm của mình còn hắn cũng vô cùng hạnh phúc nhưng lại hơi lo sợ, sợ rằng nó không tồn tại mãi mãi vì vậy thời gian ở bên cậu như vậy là vô cùng quý giá đối với hắn. Vì trong thâm tâm hắn vẫn đinh ninh rằng cậu trước giờ chưa hề có chút tình cảm nào với hắn, bữa cơm này có lẽ cũng chỉ là phép lịch sự thay cho lời cảm ơn hoặc có lẽ là lời xin lỗi.
Bước ra khỏi quán đó cậu muốn cùng hắn đi dạo một vòng nên đã chủ động đưa ra lời đề nghị, hắn có phần ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ mà nhận lời vì với hắn khoảng thời gian này còn quý hơn vàng bạc.
- Ơ... Woohyun à tôi quên điện thoại ở đó rồi, cậu đứng đây chờ tôi chút- đi qua ngã tư cậu mới nhớ rằng điện thoại của mình vẫn trong quán ăn vừa rồi.
- Để tôi đi cùng cậu.
- Cậu cứ đứng đây đi, tôi quay lại ngay mà- cậu mỉm cười nhìn hắn rồi quay đi.
Hắn nhìn cậu cười cười, trong lòng hạnh phúc biết bao cho đến khi...
" Bíp... bíp..."
* Rầm*