Tháng chín, mùa thu lộp khộp đến trên những chiếc lá khô rải khắp ngôi trường cổ kính hơn trăm năm tuổi. Mọi dãy nhà đều đang say ngủ. Dứt mình khỏi tiếng ngáy say sưa của lũ bạn cùng phòng đang há miệng ngủ mà không cần một tiếng chuông báo thức. Sáng nào cũng vậy, cậu thanh niên mảnh khảnh ấy cũng là người đầu tiên ra khỏi khu kí túc xá trước tiếng ngáp rách quai hàm và lời lẩm bẩm khó chịu của người quản lý kí túc xá lúc bốn rưỡi sáng.
Trăng mờ sao thưa, cái bóng trắng mảnh mai của cậu, vác trên vai đồ nghề mỹ thuật bắt đầu cô độc dạo bước trong khuôn viên ngôi trường. Ảm đạm, u ám có chút lạnh lẽo là điều mà cậu thích nhất ở ngôi trường này vào buổi sáng. Sau vài vòng đi lại, bầu trời cũng bắt đầu rạn nứt ra những tia sáng đầu tiên. Cậu bước trên hành lang giữa tòa nhà Hóa sinh và Dược lý, dưới gốc hai hàng hoa điệp già cỗi, cỏ mọc trên nền lá khô rụng vô thức toát lên mùi hương mục ruỗng ngòn ngọt. Nhẹ hít một hơi, lồng ngực cậu thanh niên trẻ tràn đầy mùi vị cổ kính, mùi vị cổ kính của riêng cậu.
Cậu thích sự đơn độc, nhưng hôm nay sự đơn độc ấy đột ngột bị phá vỡ. Dưới chân cầu thang Hóa Sinh được thiết kế theo kiến trúc Pháp kia, một hình bóng nhỏ bé thanh thoát dường như hòa lẫn vào khung cảnh mờ ảo này.
Người con gái ấy đang chăm chú nhìn vào cuốn sách mở trên chiếc váy hoa li ti. Đôi mày hơi nhíu lại, khuôn miệng hé mở theo từng hơi thở. Cô khẽ rùng mình trước một cơn gió sớm, cuộn chặt hơn vào chiếc áo blouse trắng tinh khoác hờ trên đôi vai gầy. Bình minh nứt ra đột ngột, vạt nắng rực rỡ cuốn theo một bông hoa điệp vàng lượn lờ rồi đọng lại trên mái tóc như màn đêm đang vờn trên làn da trắng như sương của cô.
Mất bao nhiêu thời gian để bông hoa ấy rơi cậu không rõ, chỉ biết trong khoảnh khắc ấy hơi thở cậu dừng lại, trái tim cậu trở nên hỗn loạn. Cậu mang đồ nghề trên lưng xuống ghi lại hình ảnh ấy.
Đôi tay không ngừng lướt trên mặt giấy, tia nắng ấm áp được cậu ghi lại bằng những nét chì lạnh lẽo. Đột ngột cây bút trượt khỏi tay, cậu cúi xuống nhặt lại thì một đôi giày màu đỏ bên ngoài chiếc tất cao qua cổ chân mảnh dẻ xuất hiện trong tầm mắt. Mắt cậu theo những ngón tay thon dài cầm chiếc bút chì đưa dần lên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp nơi đôi mắt to tròn kinh ngạc nhìn khuôn mặt mình trên mặt giấy.
Khóe môi bướng bỉnh trên gương mặt dịu dàng chưa kịp mở thì cậu trai trẻ đã cướp lời
"Cậu là kẻ trộm đấy à?"
"........"
Cô gái yên lặng, mắt càng mở to hơn. Tôi đây là giúp cậu nhặt bút chứ trộm cắp gì, chưa nói cậu trộm thì thôi, dám vẽ tôi mà chưa nói gì a.
"Cậu đó, trả lại tôi đi, tôi thấy thiếu thiếu cái gì trong trung thất giữa* rồi đây!"
( *trung thất giữa: chứa tim và màng ngoài tim nha :D)
Cô bật cười, nắng mùa thu theo hơi thở phả vào mặt cậu, làm trái tim cậu thực sự nhảy từ trung thất giữa vọt lên cổ họng, đập tưng tưng không ngừng. Khoảnh khắc ấy cô lại ấn chiếc bút chì vào tay cậu rồi quay đi, mãi một lúc cậu mới giật mình mở miệng gọi với theo.
YOU ARE READING
[Fanfic Du Châu] Tan
FanfictionAuthor: Jenny Huang Rating: M / NC-17. Pairing: Du Châu couple. Hoàng Cảnh Du - Hứa Ngụy Châu. Gernes: Lãng mạn, hài hước, chút ngược và nóng . Summary: Cậu sinh viên y Hoàng Cảnh Du và thầy giáo trẻ Hứa Ngụy Châu trong ngôi trường y gặp gỡ thế nào...