Hôm nay chẳng phải âu phục hay sơ mi, Jungyeon chọn cho mình một chiếc áo thun đen cùng jeans phá cách, còn thêm đôi vans oldskool khiến hình ảnh của mình trông rất bụi bặm, không cứng nhắc như ngày thường.
"Yên tĩnh thật"-vừa thưởng thức li cà phê ấm nóng của mình, vừa tận hưởng một chút yên lặng thế này, xung quanh Jungyeon lúc nào cũng ồn ào đôi khi khiến chính mình cũng thấy mệt mỏi và chán nản, một chút yên tĩnh mang lại cảm giái thoải mái lạ thường.
Nghe tiếng bước chân từ phía sau thì Jungyeon quay lại mỉm cười, là Momo.
"Chào tiền bối, em đi qua thì thấy tiền bối nên chỉ muốn vào chào hỏi, thế này có phiền không ?"
"Không có, em ngồi xuống ghế đi"-Jungyeon đi lại ghế ngồi bên cạnh Momo.
"Hình như chị cũng bắt đầu khóa học này đúng không tiền bối ?"
"Uhm, cũng năm tư nên chỉ còn vài môn nên thong thả lắm".
Thấy Momo cứ ngồi im lặng ngượng ngùng thì Jungyeon chậm rãi lên tiếng:
"Hình như em cũng có đi sang nước ngoài làm việc ngắn hạn đúng không ? "
"Dạ, em đi tới Hàn Quốc, khả năng tiếng hàn cũng không tệ lắm, giao tiếp tuy gặp chút khó khăn nhưng vẫn không sao, mà bỏ lâu quá em cũng quên hết rồi"-Momo cười ngố gãi đầu ngượng ngùng khiến Jungyeon bên cạnh vô thức bật cười.
"Em có thể học một khóa Tiếng Hàn mà."
"Em vẫn đang thích ứng với cuộc sống đại học ,haiz em cảm thấy chẳng dễ dàng chút nào."-Momo lại trưng ra vẻ mặt buồn chán.
"Không sao, cứ từ từ sẽ ổn thôi."-Jungyeon giọng cứ đều phát ra, nói xong lại đưa tay xoa đầu Momo.
"Uhm, em cũng nghĩ vậy"-Momo quay sang cười tít mắt với Jungyeon.
Jungyeon lại nhìn chăm chú Momo. Nhớ đến lần đầu gặp Momo thì cô ngốc ấy đang trong bộ dạng say khướt. Jungyeon vốn là kẻ ưa sạch sẽ nhưng khi bị Momo ói lên áo nhìn khuôn mặt đỏ hồng do say lại chẳng thể nổi giận, trong giây phút đó Jungyeon lại cảm thấy Moo rất đáng yêu. Có lẽ Momo từ lần đầu tiên đã gây ấn tượng cho Jungyeon đến bây giờ.
"Tiền bối, tiền bối"-Momo lay lay vai Jungyeon khi thấy Jungyeon cứ lơ đãng cười cười.
Jungyeon giật mình vội trả lời: "Hả ?"
"Em thấy tiền bối lơ đãng nên mới gọi thôi.."-Momo vẫn cứ bộ dạng ngố ngố cười tươi rồi nói tiếp:" Lâu ngày gặp lại nhưng nhìn tiền bối vẫn như vậy"
"Ví dụ xem"-Jungyeon nhướng mày.
"Mọi thứ (đều hoàn hảo)"-nở một nụ cười tươi với Jungyeon, Momo nghĩ đến chữ hoàn hảo thì lại nghĩ đến Mina, người tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo đến ghen tị nhưng còn rất trẻ con, lại yếu đuối. Nhìn Jungyeon, Momo nghĩ đây chính là mẫu người phụ hợp nhất với Mina, một người vừa chính chắn lại còn ấm áp. Chợt Jungyeon lên tiếng làm Momo cũng giật mình.
"Đây là học kì cuối của tôi, em sẽ buồn khi không không gặp tôi chứ ?"-Jungyeon nhìn sâu vào mắt Momo cười nhẹ.
Momo tránh ánh mắt của Jungyeon, ngập ngừng nói: "Tất ..nhiên rồi ạ, ai cũng sẽ nhớ tiền bối mà."-nhìn lên đồng hồ cũng sắp đến giờ vào học, Momo đem lại túi xách đứng lên nói: "Em phải vào lớp rồi, hẹn gặp lại nhé"