Ông mặt trời đã dần lên cao,ánh ban mai yếu ớt len lỏi qua ô cửa sổ, tiếng "xèo xèo" trong căn bếp nhỏ vẫn vang lên đều đều. Mùi hương nhẹ lan tỏa trong không gian.
Thơm quá.-Momo
Momo đưa tay lên dụi mắt quay đầu nhìn cô gái nhỏ hôm qua khóc sướt mướt đang đứng tất bật làm các món ăn. Momo liền đi đến bên cạnh. Nghe tiếng bước chân từ đằng sau thì Mina quay người lại:
" A tớ làm ồn nên cậu không ngủ được à ?" -Mina quay sang nhìn Momo
"Mùi đồ ăn thơm quá nên tớ không ngủ được "-Momo lại gãi đầu cười ngố.
"Mau vào vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng nào"- mỉm cười với Momo.
Thế là Momo lại tung tăng đi đánh răng rửa mặt. Mina chỉ là vô thức lại mỉm cười.
Cậu ấy lúc nào cũng đáng yêu như vậy . -Mina
Một lúc sau khi đồ ăn đã được dọn hết ra bàn.
"Momoring, cậu xong chưa, mau ra ăn"
Tiếng Mina lảnh lót trong căn phòng nhỏ, Momo từ trong nhà vệ sinh nghiêng đầu nhìn ra:
"Momoring? Cậu vừa kêu ai đấy ?"
"Ngố à, trong nhà có 2 người, tớ còn kêu ai ngoài cậu ,mau ra ăn đi"
"À ha ha... ra liền ra liền"
Momo lại lon ton chạy đến bàn ăn. Vừa nhìn thấy đồ ăn thì đôi mắt lại sáng rực lên:
"Woa ~~~~ Đồ ăn nhìn ngon quá"
Húp thử một muỗng canh giá thì Momo lại im lặng rất lạ. Mina thấy thế thì lại e ngại lên tiếng:
"Món canh đó... rất dở sao ?"
Momo lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt Mina cười toe tét:
"A không có, vừa rồi tớ chỉ cảm nhận nó thôi, tớ thấy chỉ có vị lạt nhưng mà món canh này rất rất ngon luôn "-Lại đưa ngón tay cái lên tán thưởng.
"Ngon thì cậu ăn nhiều vào"-Mina cười méo mó với lời bình luận của Momo.
Nó không có gia vị thì làm sao mà không lạt được chứ. -Mina
Gắp một miếng trứng cuộn đưa vào miệng nhai ngồm ngoàm:
"Uh~~ Trứng thật mềm mại"
Mina lại nhìn Momo,ánh mắt lại rất dịu dàng: "Cậu mới mềm mại đấy đồ ngốc"
"Hả" -Momo lại ngẩng đầu lên nhìn Mina, vẻ mặt không hiểu chuyện gì.
Mina chỉ lắc đầu cười gắp một miếng trứng vào chén Momo: "Không gì, cậu ăn nhiều vào mới no được."
Đôi lúc Mina cũng chẳng hiểu được cứ nhìn mỗi hành động của Momo thì dù thế nào vẫn thấy rất đáng yêu. Con người vô tư ngốc nghếch ấy luôn làm cô thấy thật vui vẻ khi bên cạnh.
Cuối cùng thì Momo cũng xử lí xong tất cả thức ăn của Mina làm. Lại xoa xoa bụng:
"No quá đi, lâu lắm rồi tớ mới ăn sáng mà ngon như vậy, cảm mơn cậu"