Sở cảnh sát
"Hai cô ra về được rồi "
Momo vươn hai tay làm vài động tác dãn cơ, ngáp dài mệt mỏi. Mina từ phía trong bước ra, không còn khóc nữa, đôi mắt sưng to hằn lên những đường tơ máu đỏ choét vì khóc quá lâu, gương mặt vẫn còn vẻ sợ hãi cúi mặt đi từng bước rồi dừng lại ngay bên cạnh Momo ,cô quay đầu nhìn Momo thì thầm:
"Momo, xin lỗi cậu"
Momo cũng dừng mấy động tác của mình, mỉm cười nói với cô gái bên cạnh:
"Xin lỗi vì cái gì chứ ?"
"Vì đã kéo cậu vào những chuyện rắc rối thế này"
"Haha... Không sao mà, thật ra khi nãy mình cũng hơi sợ... tưởng đánh có một cái mà hắn ta chết luôn rồi, mà hắn ta cũng đáng bị như vậy"
Momo cứ gãi đầu cười cười cứ như không có gì xảy ra ,rồi lại quay sang Mina:
"Mà cậu cũng chơi bóng chày hả Mina ?"
"Không, của anh tớ đấy , anh ấy đưa cho mình phòng mấy chuyện không may xảy ra "
"Woa, anh cậu đoán được cả tương lai"
Momo lại liếc nhìn cô gái bên cạnh, trong ánh mắt ấy vẫn còn sợ hãi , chứa đựng đầy sự tổn thương, những giọt nước trong suốt gần như sắp rơi ra.Dập tan bầu không khí u ám đó, Momo nắm lấy tay Mina cười rất dịu dàng:
"Chúng ta về thôi? "
Mina nhìn Momo chỉ khẽ gật đầu. Cả hai chỉ im lặng đi bên nhau. Đi một lúc cũng đã đến chung cư, Mina là người lên tiếng trước:
"Momo, tớ thực xin lỗi về chuyện khi nãy"
"Cậu không có lỗi nên đừng xin lỗi hoài như vậy, thay vì xin lỗi thì hãy cảm mơn mình"
Mina đôi mắt vẫn còn ảm đạm, nghe tiếng thút thít Momo quay qua thấy Mina lại rơi nước mắt, đưa tay lau đi giọt nước mắt đó ánh mắt rất ấm áp nói "Đừng khóc".Mina nhìn Momo, thật nhanh vươn tay ôm chặt Momo, con người ấy lúc nào cũng đem đến cho cô cảm giác thoải mái và bây giờ thêm vào đó là cảm giác an toàn, bên cạnh Hirai Momo rất an toàn.
Momo cũng đưa tay lên vỗ nhè nhẹ lưng Mina, được một lúc thì Mina cũng buông ra, cũng không còn khóc nữa, Momo cười vui vẻ:
"Uống chút cà phê nhé"
Thế là Momo lại bỏ hai tay vào túi sau đi đến máy bán cà phê tự động mua cho cả hai, còn Mina ngồi ở hàng ghế hàng lang trong chung cư. Cầm một li đưa cho Mina:
"Cảm mơn cậu"
Momo chỉ đứng dựa tường không nói gì. Ánh mắt lại quay sang Mina, đập vào mắt chính là vết bầm tím ở cổ cô ấy, lại thở dài.
Chắc là đau lắm. -Momo
Cả hai đang im lặng uống cà phê thì giọng nói đều đều của Mina lại vang lên:
"Cậu...đừng lo lắng cho mình nữa."
"Hửm? "
Momo cũng ngừng uống cà phê, rất ngạc nhiên khi Mina nói như thế ,trố mắt quay sang nhìn Mina . Mina lại nói tiếp: