Momo cầm lấy lon nước từ tay Mina rồi bật nắp lon nước hớp một ngụm:
"Sao cậu lại đến đây ?"
"Tớ thấy cậu nên mới vào, cậu nhảy rất đẹp."
"Cậu nói quá rồi, tớ chỉ nhảy chơi thôi. Mà.. chuyện tòa án sao rồi ?"
"Xong hết rồi, mọi việc cũng ổn. Hay là chúng ta đi ăn mừng đi. Tớ thấy đói quá."
Nghe tới đồ ăn thì mắt Momo lại sáng rỡ, nắm lấy tay Mina kéo lên: "Đi thôi, chỗ này ngon lắm."
Cũng chẳng phải lần đầu nhưng mỗi lần bàn tay của Momo chạm vào tay Mina thì Mina lại cảm thấy hai má đều nóng lên.
.
.
.
.
.
.
.
Momo vừa lấy xong thức ăn thì liền ăn lấy ăn để. Sana ở bên cạnh lắc đầu ngao ngán vì sự càn quét đồ ăn của khủng long Momo:"Chúa ơi, cậu có thể ăn không ngừng nghỉ luôn à ?"
"Mặc kệ tớ, aw ngon quá đi"-Momo vừa ngậm một họng đồ ăn trả lời, Sana cũng đã hết nói nổi quay qua nhìn Mina tìm đồng minh.
Mina thấy thế thì lại lên tiếng bênh vực Momo:" Không sao, cứ để cậu ấy ăn đi."
Thì ra chỗ ăn ngon cậu ấy nói chính là căn tin, làm mình cứ tưởng...-Mina
Mina thấy Momo ăn ngon miệng đến vậy thì cũng chỉ cười trừ, món cô làm chắc cũng không phải ngon như Momo nói, chắc do Momo dễ ăn thôi, lúc nào cũng có tâm hồn ăn uống. Điện thoại Momo sáng lên thì Mina để ý thấy hình một đứa bé trai kháu khỉnh Mina tự dưng cảm thấy rất yêu thích:
"Momo à, đứa bé đó là gì của cậu, cho mình xem được không ?"
"Điện thoại ấy hả ? Cậu coi đi "-Momo ngừng tay đưa điện thoại của mình cho Mina.
"Nó là cháu trai cậu à, hay em trai cậu, nhìn dễ thương thật đó,lại rất giống cậu"-Mina vừa chăm chú nhìn, vui vẻ nói.
Nuốt hết miếng chân giò thì lại làm bộ ho "khụ khụ", nhìn sang Sana nháy mắt rồi lại bỏ đũa xuống, mặt rất nghiêm túc:"Nó là con trai mình."
Mina đang cầm li uống nước thì phun ngược trở ra, mắt chữ A miệng chữ O nhìn sang Sana để xác nhận thì Sana cũng gật đầu xác nhận:
"Nó chính là con trai cậu ấy,cậu nhìn xem rất giống cậu ấy."
Thấy Mina bị sốc không nói nên lời Sana đưa tay vỗ vỗ vai Momo, giọng buồn bã :
"Đồ đáng thương này còn không có thời gian về thăm con vì phải bù đầu học."
Mina nhìn qua rồi tấm hình trong điện thoại rồi lại nhìn Momo, cả hai giống nhau như đúc, Mina sửng sốt chẳng nói nên lời, hai tay run run cầm điện thoại.
Không thể nào như vậy được, cậu ấy thậm chí nhìn rất trẻ con, làm sao là mẹ của thằng bé này được chứ... -Mina.
Momo đang nghiêm túc thì hai vai run lên, miệng hé hé cười, một lúc sau nhịn không được trước vẻ mặt của Mina thì lại té ra cười lớn hơn, Sana bên cạnh cũng bụm miệng cười.
Mina cũng dần dần nhận ra,đầu như muốn bốc khói, hét vào mặt hai người đối diện:
"Hai cậu thôi ngay đi !"
