Tôi tên Quân Vũ. Vừa đón sinh nhật 31 tuổi vào tháng 10 trước. Học cấp 3 lớp Toán trường chuyên Phạm Tộ. Học đại học ngành IT ở một trường tầm trung bên Nhật bằng học bổng. Năm 3 tôi thực tập ở trụ sở Tokyo của tập đoàn công nghệ Asteri, sau khi tốt nghiệp được chuyển sang làm ở trụ sở ở thung lũng Sillicon. Năm tôi 25 tuổi hệ điều hành Oztle của tập đoàn được phát hành cùng mẫu smartphone mới nhất của hãng này. Nói không điêu thì bây giờ nó chiếm 80% thị phần smartphone toàn cầu. Cái chính là, Oztle do tôi lập trình nên là chính. Tất nhiên còn rất nhiều cộng sự góp sức nhưng ý tưởng khởi nguồn và lập thuật toán là tôi nên nói đến Oztle thì phải nhắc tên tôi đầu tiên. Năm tôi 27 tuổi, mạng dữ liệu Docnet cũng do tôi nghĩ ra và lập trình phần lớn ra đời, đến bây giờ thì nó gần như là hệ thống chia sẻ dữ liệu phổ biến nhất toàn cầu. Chưa nói đến năm ngoái còn có ứng dụng video mà tôi viết code cùng một lập trình viên khác, hơn một năm nay chưa bao giờ lọt ra top 2 app công nghệ tải về nhiều nhất trên tất cả appstore. Năm 29 tuổi tôi được vào list TIME 100.
Được rồi, khoe khoang vậy chứ nói thật tình tôi không giàu có hay quyền thế gì lắm. Cuối cùng thì cũng chỉ là nhân viên làm công ăn lương của một tập đoàn tư bản phương Tây. Là phụ nữ, lại là người châu Á nên cũng có nhiều mặt bị kìm hãm. Nói tóm lại tôi không thiếu tiền, nhưng chắc chắn không phải tài phiệt. Tôi có lẽ chỉ kiếm được khoảng 0,001% trong số lợi nhuận mà những sản phẩm của tôi đem về thôi. Nhưng con số đó là khổng lồ, vậy nên 0,001% cũng không hề nhỏ tí nào. Nhưng nói đi nói lại vẫn là có tiếng không có miếng. Kể cả danh tiếng của tôi cũng không thể gọi là vang danh lẫy lừng, vì tôi gần như chẳng bao giờ diễn thuyết ở hội nghị hay tham gia mấy chiến dịch của mấy gã khổng lồ công nghệ. Những việc đó đều do CEO hoặc CFO của Asteri làm hết, họ muốn ra mặt thực hiện mấy chiến dịch PR chứ không muốn tôi xía vào, mà tôi cũng không thèm. Người trong giới tất nhiên ai cũng biết tôi, nhưng người ngoài thì người biết người không. Chỉ có ở quê nhà thì rất được trọng vọng, nhất là hồi tôi lọt vào TIME 100,vì nước nhỏ như vậy, lâu lắm rồi mới có người vươn đến tầm quốc tế, lại còn đến những 2 người vào năm đó.
Người còn lại, ồ, chính là anh Ngô Thế Huân đang đi cạnh tôi đây.
Kì thực thì tôi ngoài công việc ra cũng chỉ biết phim ảnh giải trí là chính, đời sống xã hội tôi không quan tâm mấy nên cũng không biết gì về anh này được. Chẳng qua là, sau hơn 10 giờ cả bay lẫn quá cảnh tại Bangkok, khóc cũng đã khóc đủ, chửi cũng chửi đủ, tôi và anh bước vào khách sạn Hilton Maldives thì được ngay phó giám đốc đón, cùng một đoàn người theo sau. Tôi hỏi thì anh Ngô chậc lưỡi:
"Tôi thiết kế khách sạn này."
Kì thực tôi chỉ nhớ mang máng đó là một người đồng hương làm kiến trúc sư là hết. Với lại, cái danh sách đó cũng chỉ để khoe khoang với người cùng nước thôi nên tôi không để tâm lắm. Ai mà ngờ được, người đàn ông vừa kéo tôi sang Maldives này, lại là kiến trúc sư trưởng của toà nhà thế kỷ Aldiver của Mỹ, toà tháp biểu tượng của Sydney và mới đây là trung tâm hội nghị thượng đỉnh UN ở Thuỵ Điển. Ồ, tất nhiên là tôi vừa đi tra Google xong nên biết hết. Tôi còn biết anh Ngô đang ở trong buồng tắm kia được đề cử Pritzker đã 2 lần nhưng chưa được lần nào. Tất nhiên là phải thế. Phương Tây sẽ không bao giờ để một người châu Á thắng giải cao quý như vậy khi anh ta còn quá trẻ như thế.
![](https://img.wattpad.com/cover/79944485-288-k817755.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXO Sehun][Non SA]Hai hôn lễ
Fanfiction"Anh nghĩ gì, khi cô dâu của anh cầm tay chú rể của tôi chạy khỏi lễ đường?"