Chương 1

267 7 3
                                    

Mắt tôi đã nhoè nước hết cả. Cái váy cưới nặng trịch cứ một chút lại quýnh lại với đôi chân mang giày cao gót lênh khênh làm tôi suýt ngã mấy lần. Tôi kì thực cũng chẳng biết tôi đang làm gì nữa, mọi thứ cứ mông lung quay cuồng, cứ như cơ thể này không phải của chính tôi vậy. Tôi lại vẫn chạy, chạy một lúc mệt quá tôi chậm lại thở, thì lại nhớ ra vì sao tôi chạy. Vì mấy chục phút trước, Trần Trí Nhân, chồng chưa cưới mà đáng lẽ phút này đã là chồng chính thức của tôi, đã nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói rằng:

"Quân Vũ, hôm nay em thật đẹp."

"Nhưng anh không thể cưới em được. Anh xin lỗi."

"Anh đã làm một cô gái khác mang bầu. Hôm nay cũng là đám cưới của cô ấy."

Vừa nói những lời chó chết ấy xong, anh ta liền quay ra lấy xe phóng đi. Tôi hoàn hồn được vài chục giây, quay lại nhìn người nhà và bạn bè của cả anh và tôi vẫn còn đang ngơ ngác bên đống bàn tiệc, đang định bước đến phía họ thì phù rể danh dự, cũng là bạn thân Trần Trí Nhân có vẻ định thần còn nhanh hơn cả tôi, mặt mày căng lại. Anh ta đã biết trước.

Con mẹ nó. Tôi vừa bị đem ra làm trò hề cho lũ đàn ông ấy. Thể diện của tôi vừa bị người ta ị lên không chừa một cục. Mắt tôi cứ tràn nước. Phẫn uất nghẹn cả họng, tôi không nói gì chạy lại phòng thay đồ vớ ngay chùm chìa khoá xe ô tô rồi chạy khỏi khách sạn đuổi theo anh ta. Thế quái nào anh ta lại bỏ tôi giữa đám cưới mà cao chạy xa bay còn tôi lại phải ở lại cho ô nhục ra?

Vậy là xe tôi cứ chạy theo xe anh ta mãi không chịu buông.  Suốt quãng đường tôi phóng như điên. Vừa rồ ga vừa bấm còi lia lịa vừa khóc vừa chửi rủa anh ta. Nhưng Trần Trí Nhân không có vẻ gì muốn đi chậm lại, cứ băng băng mà phóng. Khách sạn chúng tôi thuê nằm ở ngoại ô thủ đô, nhưng anh ta không đi theo đường về trung tâm thành phố mà lại đến khu resort Aeri cách 20 cây số cũng nằm ngoài rìa thành phố.

Đến nơi, tôi phát hiện đó cũng là một lễ đường đám cưới. Tôi bật cười một cái nhục nhã. Đúng rồi, anh ta đi cướp dâu.  Anh ta đi phá hôn nhưng có vẻ rất đạo mạo, còn để cho cậu lễ tân đậu xe giúp. Chẳng kịp gửi xe gì, đến nơi tôi cứ thế dừng bừa ngay trước cổng thì bị người ta chặn lại. Nhưng lúc đó tôi đã nổi điên lên rồi thì còn biết trời trăng gì nữa.

Thế là cũng không biết vì sao nhưng cuối cùng tôi cũng lết thân mình nặng trịch của mình qua cổng khu resort, lại thấy Trần Trí Nhân đang chạy vội đến khu hôn lễ.

Nhớ đến những gì mới xảy ra, tôi lại chạy, còn chạy nhanh hơn lúc trước, vừa chạy vừa khóc. Vậy mà anh ta không chịu ngoái lại nhìn tí nào, cứ chạy đường anh ta.

Giọng tôi hét nãy giờ gần như đã khản đặc, ý thức chắc cũng đã mông lung. Sức tôi không bằng đàn ông, lại thêm đồng đồ lỉnh kỉnh trên người nên để anh ta chạy khỏi tầm mắt. Tôi vẫn đi về hướng đó, cố gắng dùng đôi mắt cứ liên tục rỉ nước nhìn xung quanh, chỉ thấy những mảng đỏ hồng mà tôi đoán là hoa cưới. Nếu còn tâm lí thường ngày của một gái ế sắp cưới chồng, đáng nhẽ tôi sẽ dừng lại xem tỉ mỉ coi có những loài hoa gì, kết hợp màu ra sao, ruy băng thắt kiểu gì, có hợp với đám cưới của chính mình hay không để còn đem vào.

[EXO Sehun][Non SA]Hai hôn lễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ