Chương 5

150 5 1
                                    

Hôm đó đi làm, giờ ăn trưa chị tôi từ miền Nam có gọi điện đến, vì cũng nghe tin là tôi đã đi đăng kí kết hôn với "thằng nhỏ đáng ra là chồng của con nhỏ giật chồng của Vũ nhà mình". Tôi nghe điện cũng chỉ biết thở nhẹ. Dĩ nhiên là chị tôi phải biết rồi. Chuyện tôi và Ngô Thế Huân bị cắm sừng không có lên báo hay gì cả. Nhưng người nào chỉ cần hay hóng chuyện trên trời dưới bể một chút là biết. Chị tôi làm kế toán cho một tạp chí đưa tin xã hội, dĩ nhiên sớm muộn cũng nghe ra. Chị cũng không cấm cản gì, chỉ nói bằng giọng buồn buồn:

"Chị cũng để em tự quyết định thôi. Nhưng con nhỏ đó đã làm bồ của thằng Nhân, thì tức là nó không phải loại tốt đẹp gì. Vậy em nghĩ người nó hẹn hò, rồi định lấy làm chồng liệu có tốt được không? Chị không qui kết gì, nhưng người hạng nào sẽ gặp được người hạng đó thôi em, không có lí do gì mà một thằng tử tế lại đi yêu một con bé lăng nhăng cả."

Nếu là bình thường thì tôi sẽ ậm ờ cho qua. Bởi vốn tôi không thích nghĩ nhiều những chuyện tình cảm như vậy. Ai nghĩ gì là việc của họ. Nhưng tự dưng hôm nay tôi lại thấy bức xúc. Có lẽ bởi chị gái của tôi lại đi nghĩ về người tôi chọn làm chồng như vậy. Cũng có thể là bởi người chị nghi ngờ quả thật rất tử tế, rất đường hoàng. Tôi thấy thế. Vậy là tôi không mặn không nhạt nói:

"Thế em gặp phải Trí Nhân thì chị nghĩ em là hạng đàn bà gì?"

Chị nghe thế thì không khuyên can nữa, chỉ hỏi thêm:

"Bố mẹ biết chưa?"

"Chắc chưa."

"Sao không nói?"

"Không biết mở miệng sao cả. Sợ nghe tiếng thở dài lắm."

"Vậy...có cần chị nói hộ không?"

"Nếu được thì chị nói hộ em. Nhưng nói thế nào nhẹ nhàng chút."

Lúc tắt máy cũng là khi hết giờ ăn trưa. Tôi nằm nghỉ một lát rồi dậy tiếp tục làm việc. Những lúc như thế này, tôi mới cảm thấy thật may mắn vì còn có một công việc có ích mà tôi yêu thích, để giữ đầu óc tôi khỏi nhớ về những chuyện đau lòng. Nhưng tôi biết, xen giữa những thuật toán, mật mã, số 0 và 1, đôi lúc, tôi vẫn nghĩ đến Trần Trí Nhân. Đã thương một người, đâu phải mười mấy ngày là hết đau. Mà hết đau rồi thì cũng đã hết nhớ được đâu.

Tối hôm đó tôi lại về muộn, khoảng 11h gì đấy. Lúc vừa đẩy cửa vào thì đúng như dự đoán, ánh đèn phòng làm việc của Ngô Thế Huân vẫn sáng. Tôi cũng không muốn làm phiền anh ta, liền tắm rửa xong xuôi rồi đi thẳng đến tủ lạnh tìm xem có gì làm để ăn được. Nhưng khi mở tủ, tôi phát hiện ra, bữa tối tôi nấu vẫn còn nguyên trong tủ. Tôi thở dài một cái. Thế này là chê đồ tôi làm sao. Nhưng cũng hiểu anh ta cuồng công việc, tôi đoán có thể là làm việc nãy giờ không có thời gian ăn. Vậy nên tôi lại rón rén đi lại gõ cửa phòng Ngô Thế Huân.

"Cô về rồi à."

"Ừm, anh đã ăn gì chưa?"

Anh ta nhìn, cười đáp:

"Chưa. Tôi có thấy đồ ăn cô làm sẵn. Tôi đoán cô cũng chưa ăn nên đợi cô về ăn cùng cũng được. Đằng nào tôi cũng ăn không hết chỗ đó." Nói rồi anh tắt đèn vàng, đứng dậy đi ra."Cô đã về rồi thì ra ăn thôi."

[EXO Sehun][Non SA]Hai hôn lễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ