Suốt đoạn đường đi, tôi và Ngô Thế Huân lần lượt liệt kê ra một đống thứ mình không ưa về hai kẻ đó. Thật là không giống hai người ngoài 30 tý nào, nhưng ngạc nhiên là nó làm tôi thấy dễ chịu hơn hẳn.
"Anh ta gia trưởng lắm. Còn định khi nào đẻ sẽ bắt tôi nghỉ lập trình hẳn rồi đi dạy như anh ta nữa. Tên ảo tưởng. Nghĩ mình là ai chứ?"
"Anh ta ăn thịt chó đấy. Tôi thì không kì thị người ăn thịt chó đâu, vì nếu thế thì cả thế giới đừng có ăn thịt động vật nữa là vừa. Nhưng có lần anh ta đến nhậu nhà bạn, tên bạn của anh ta thịt luôn con chó nhà mà anh ta vẫn ăn vui vẻ. Quá đáng sợ!"
"Bố mẹ anh ta đúng là vô liêm sỉ!"
"Anh ta nói dối không chớp mắt luôn. Cái thể loại..."
Tôi nói rất nhiều. Thế Huân cũng tranh thủ phàn nàn về con bé kia, nhưng chỉ nói những thứ đại loại kiểu:
"Tú Tinh nhiều chuyện lắm. Suốt ngày hỏi tôi 'thấy tóc em khác không?','em mặc váy này trông không béo chứ?'. Tôi đến cả mình mặc cái gì còn không để ý, làm sao biết cô ấy đổi khác chỗ nào?"
"Chúng tôi từng làm việc chung. Cô ấy rất hay gặm đầu bút chì. Tôi không thích tý nào."
"Mấy âm thanh cô ấy tạo ra lúc làm tình không gợi cảm chút nào."
Tôi nghe đến đây thì trợn tròn mắt, tai ửng hết cả lên, khó xử:
"À...dù có như vậy thì...cái đó anh giữ cho riêng anh biết là được rồi..."
Thế Huân nhìn tôi qua gương chiếu hậu, bất ngờ hỏi:
"Cô có vẻ không quen chủ đề này à? Chẳng lẽ..."Nói đến đây, có lẽ cũng tự thấy mình đang hơi quá đà, anh ta lảng đi."Thôi thì, tôi cách Tú Tinh tận 5 tuổi, có nhiều điểm không hợp nhau. Nói chung là thế."
"Những điều anh kể chẳng có gì đáng ghét cả. Anh phải kể điểm xấu về nhân cách ấy!"
Anh ta cười buồn, bảo:
"Nếu thấy nhân cách có gì không ổn thì đã không yêu rồi. Nếu có thì... chắc là cô ấy không yêu tôi?" Nói đến đây anh ta lại bật cười."Nếu yêu đã không phản bội tôi."
Tôi nhìn người đàn ông đang lái xe. Bây giờ anh ta trông không đau khổ như lúc tôi nhìn anh gần một tháng trước. Nhưng toát lên ở người đàn ông ấy, vẫn là chút gì đắng cay của kẻ bại trận.
"Thực ra thì..."Tôi cất tiếng, giọng chập chờn bởi tôi không biết có nên nói ra suy nghĩ từ trong tiềm thức mà bấy lâu tôi luôn cố gắng phủ nhận."Con nhỏ đó...Tôi thấy nó yêu anh thật đấy. Thực ra thì, tôi chưa kể với ai, nhưng vài ngày trước tôi vô tình gặp lại bạn thân của Trí Nhân. Tôi cũng không muốn nhắc lũ khốn đó nhiều, nhưng nói chung anh ta bảo con bé đó có vẻ không yêu Trí Nhân lắm, và đúng là nó chỉ coi vụ này là lầm lỡ thôi." Tôi nói, thở dài.
Tôi chưa kể với ai. Vào một hôm vào trung tâm thương mại mua thực phẩm, tôi gặp gã bạn thân của Trí Nhân. Tôi đã định lảng đi, nhưng bị anh ta giữ lại, nói mấy câu xin lỗi sáo rỗng vì đã dung túng cho Trí Nhân và che giấu tôi. Rồi còn kể mấy chuyện khác nữa, trong đó có chuyện này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXO Sehun][Non SA]Hai hôn lễ
Fanfiction"Anh nghĩ gì, khi cô dâu của anh cầm tay chú rể của tôi chạy khỏi lễ đường?"