"Tôi thực ra cũng biết mình còn nhiều điểm không xứng với anh. Nhưng kì thực tôi thấy chúng ta nói chuyện rất hợp mà? Anh cũng không cười giọng Quảng Vinh của tôi nữa? Tôi cũng phải thành thực với anh một điều, đến như bây giờ rồi thì tôi không lấy chồng trong nước được nữa. Coi như anh thử một lần xem sao? Anh nói sao, anh Ngô?"
"..."
"Tôi cũng rất quý trọng anh, cảm thấy anh là người rất có tư cách. Nói thật, đàn ông trong nước này, hơn tài tôi thì đáng tuổi chú bác tôi, còn trạc tuổi tôi toàn là những thằng đểu cáng bất tài như Trần Trí Nhân ấy. Thôi được rồi, nói vậy thì xúc phạm quá, anh ta cũng là người tài, cái đó tôi không có phủ nhận. Mà quay trở lại, người vừa hợp tuổi lại đáng cho tôi phục như vậy chỉ có anh thôi. Anh thấy tôi được không? Tôi so với con nhỏ cướp chồng tôi mà anh định cưới thì xấu hơn nhiều. Nhưng tôi nói thật, anh Ngô này, nhân tài như anh cưới vợ xinh mà làm gì. Anh chưa nghe câu "Hồng nhan họa thuỷ" à? Lấy vợ xinh quá thì suốt ngày bám lấy vợ thôi. Anh còn phải dành thời gian để cống hiến cho sự nghiệp nữa chứ! Nói chung tôi tự thấy mình cũng có nhiều ưu điểm, nếu như anh chịu thì thử một lần, nếu thấy không hợp thì thôi cũng đâu thiệt gì? Tôi là phụ nữ còn không kêu ca, đàn ông các anh có gì mà mất đâu anh Ngô nhỉ..."
"..."
"Anh Ngô, sao anh không nói gì?"
"..."
"Ừm được rồi. Nếu anh thấy phiền thì thôi vậy. Tôi đang say ấy mà. Hì hì. Xấu hổ quá đi mất. Tôi xin lỗi đã làm phiền-"
"Mai có được không?"
"Mai được cái gì?"
"Đăng kí kết hôn. Tôi cũng muốn kết hôn."
"..."
"Cô Quân?"
"..."
"Cô Quân?"
"Vâng...à, anh nghiêm túc chứ? Đừng lừa tôi."
"Tôi nói thật. Tôi cũng muốn kết hôn. Vả lại tôi với cô cũng tuyên thệ rồi. Tôi cảm thấy hợp thức hoá cái đó cũng rất có lợi cho tôi."
"Ồ, vậy thì thật tuyệt quá. Nhưng mai tức là thứ 7 ấy hả? Người ta không làm việc đâu anh."
"À, sang ngày mới rồi nhỉ, quên mất. Sáng nay nhé."
"Ồ...được thôi..."
Về cơ bản thì đó là cuộc trò chuyện giữa chúng tôi. Bây giờ đã là 8 rưỡi sáng. Anh Ngô gọi báo đi trễ nửa tiếng. Tôi ngồi trong phòng khách căn hộ của mình, tay cầm cuốn sổ hộ khẩu mẹ tôi đưa lên thủ đô để tôi và Trần Trí Nhân đi đăng kí mà run lẩy bẩy không thôi. Nhưng mà, phóng lao rồi thì phải theo lao thôi. Tôi hít một hơi thật sâu rồi khoá cửa lại.
Lúc tôi xuống đến cổng khu nhà đã thấy anh ta đậu xe ở đấy. Tôi hỏi bâng quơ:
"Anh sao mà đi muộn thế."
"À, đi trộm sổ hộ khẩu ấy mà."Anh cười cười đáp, rút từ túi trong áo vest ra cuốn sổ bị bóp nhăn nhúm. Tôi cũng chỉ biết cười trừ:"Làm tội anh quá."
Lúc này tôi mới để ý anh ta mặc vest đen, áo sơ mi đằng trong cũng đen. Đàn ông thủ đô có khác, lúc nào cũng ăn vận chỉn chu, quần áo là lượt tươm tất. Người vừa thất tình còn như thế nữa, thật đáng nể phục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXO Sehun][Non SA]Hai hôn lễ
Fanfiction"Anh nghĩ gì, khi cô dâu của anh cầm tay chú rể của tôi chạy khỏi lễ đường?"