Nửa đêm nay sẽ qua năm mới. Tôi dọn vào nhà Ngô Thế Huân từ 23 tháng 11. Nay đã là 31 tháng 12 rồi.
Lúc sáng, trước khi đi làm, Ngô Thế Huân lại véo nhẹ má tôi, bảo:
"Thế mà mình sắp ở với nhau qua được hai năm rồi đấy."
"Đùa thật nhạt nhẽo."Tôi nói, miệng vừa gặm chiếc sandwich anh dậy sớm để làm."Đã qua năm mới đâu mà cứ tưởng bở."
"Ơ, thế định bỏ nhau ngay cuối năm à?"
Tôi giả vờ vuốt cằm vài cái, trầm ngâm bảo:
"Hôm nay uỷ ban vẫn còn làm việc đấy. Mồng 1 mới nghỉ cơ."
Tôi cũng chỉ đùa vậy cho vui, ai ngờ Thế Huân kéo mạnh tay tôi, trừng mắt nhìn:
"Đừng nghịch ngu nữa đi. Hơn 30 tuổi đầu rồi."
Mùi nước trái cây hoà lẫn mùi bánh từ miệng anh phả đến. Tôi hơi đỏ mặt nhìn xuống nơi cổ tay mà anh giữ chặt, cười trừ:
"Đùa mà."
Anh lỏng tay, nhìn lên mặt tôi thật lâu, rồi bảo:
"Hôm nay vẫn phải đi làm sao?"
Tôi ừm. Thế Huân cười, đi đến tủ đồ trong phòng mình, nói với ra:
"Trời lạnh thế này, để anh đưa đi."
"Em cũng có xe rồi. Tự túc là hạnh ph-"
Tôi chưa nói hết câu, liền giật bắn mình khi Thế Huân trở ra, đang thắt chiếc cà vạt trời đánh hôm ấy. Cái cà vạt tôi mua tặng Trần Trí Nhân và bị anh ta đem vứt ở đây, đang nằm trên cổ Ngô Thế Huân. Tôi muốn tự vả vài cái. Hôm ấy đáng lẽ phải vứt đi. Thế mà lơ đễnh bỏ luôn vào đống đồ của Thế Huân rồi quên bẵng nó luôn.
Anh nhìn tôi, lúc này đang ngẩn người ra, nhoẻn miệng hỏi:
"Sao thế? Ngắm hơn tháng nay rồi chưa chán sao?"
Tôi ngớ ra, đáp:
"Không, tại cái cà vạt này xấu quá. Anh đeo không hợp tí nào."
"Vậy sao?" Ngô Thế Huân nhìn xuống, hỏi vẻ bất ngờ."Anh thấy cái này đẹp mà. Đơn giản, lịch thiệp."
Tôi vội chạy đến, xua xua tay bảo:
"Xấu quá. Cởi ra mau đi."Vừa đưa tay lên cổ anh giật nhẹ nó ra, tôi vừa buột miệng hỏi:"Anh lấy đâu ra thế?"
Ngô Thế Huân im lặng vài giây, rồi cất giọng chậm rãi:
"Chắc là Tú Tinh?"Anh nói, rồi bật cười một tiếng rất khẽ. "Anh chẳng bao giờ tự mua cà vạt cả. Là cô ấy mua. Thấy trong tủ thì cứ lấy ra mà dùng thôi. Được lo cho quen rồi."
Tôi thấy xót đắng trong lòng, hai bàn tay cầm lấy chiếc cà vạt không còn sốt sắng như trước. Dĩ nhiên không muốn giấu Thế Huân. Nhưng chuyện này, anh có biết cũng chẳng làm gì, chỉ thêm buồn. Nghĩ thế nên tôi cũng chỉ nói:
"Đi thay cái khác đi. Lại còn dám đeo cà vạt nó mua cho trước mặt vợ anh à!"
Anh nghe thấy thế thì cười, bảo:
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXO Sehun][Non SA]Hai hôn lễ
Fanfic"Anh nghĩ gì, khi cô dâu của anh cầm tay chú rể của tôi chạy khỏi lễ đường?"