"Chà, đẹp quá."
Tôi thốt lên, nhưng gần như thầm thì. Xe chúng tôi đi theo sau xe bác gái và anh trai, dẫn đến lối vào khu Nhân Đình nức tiếng cho giới thượng lưu. Mỗi biệt thự lại lộng lẫy và xa hoa một kiểu. Tôi nhìn mãi không chán. Đã vào khu này được vài phút nhưng hai chiếc xe vẫn chưa dừng lại. Tôi lên tiếng hỏi Ngô Thế Huân bao giờ thì đến nơi, anh ta đáp:
"Sắp đến rồi đấy, ngay trước mặt. Cô thử đoán xem là nhà nào?"
Tôi căng mắt ra nhìn dưới ánh đèn vàng khi trời đã nhá nhem tối. Nhà nào cũng thật đẹp. Nhưng tôi không liên tưởng đến gia đình Ngô Thế Huân mỗi khi nhìn vào chúng. Họ không phải tài phiệt hàng đầu, cũng không phải nhà giàu mới nổi. Ở những người này có cái gì rất trí thức, văn minh, không hoa lệ hào nhoáng, hơn nữa lại làm nghề kiến trúc. Tôi đưa mắt nhìn hết một lượt, đến khi thấy một biệt thự rộng tầm vừa phải, khuất sau cổng và lối đi đầy cây. Trời đã tối, thật khó để quan sát kĩ, nhưng rõ ràng nó mang hai màu trắng đen là chủ yếu. Tôi chỉ tay vào toà nhà cách chúng tôi gần 50m, hỏi nhỏ:
"Phải cái đó không?"
Ngô Thế Huân nhìn hướng tay tôi chỉ, không ngoảnh xuống mà cười khẩy qua kính chiếu hậu:
"Tinh mắt đấy."
Chiếc xe đi trước đã phóng vào căn nhà tôi chỉ. Anh Ngô đi sau khoảng nửa phút, đỗ ngay vào sân sau. Bước xuống, tôi một lần nữa ồ lên. Ngay cả khi không có ánh mặt trời, khu biệt thự vẫn toát lên vẻ hiện đại và hài hoà tuyệt đẹp. Khu nhà khá vừa phải, phần sân vườn rộng và thoáng đãng vô cùng. Hai người lứa trên đã đi vào nhà, tôi vẫn mải mê ngắm, Ngô Thế Huân thấy thế thì nhắc:
"Còn có vấn đề to hơn là ngắm nhà đấy."
Mặt tôi lại xị lại như cái mâm. Trước khi bước vào, anh chồng mới của tôi ghé sát vào tai tôi nói nhỏ:
"Phải mặt dày vào đấy."
Tôi không biết mặt dày theo định nghĩa của anh ta là như thế nào, cũng gật gật. Một bác gái khoảng gần 50 đi lại, giúp chúng tôi cất áo khoác, chào:
"Cậu Huân đã về đấy à. Chào cô."
Cả anh Ngô và tôi đều nói giọng vừa phải:
"Chào dì."
Trước khi bước vào phòng khách, bác gái níu chúng tôi lại:
"Ông bà Ngô bảo cô cậu vào thẳng phòng ăn luôn."
"Cậu Huân" gật đầu rồi vẫy tay ý bảo tôi đi theo. Tôi vừa bước vừa thì thầm.
"Trời ạ. Sợ quá."
"Đã bảo phải mặt dày rồi. Tí nữa không được tỏ ra nghe lời. Không biết nói gì thì ngậm miệng lại đấy."
Chẳng mấy chốc, trước mắt chúng tôi là cả gia đình Ngô Thế Huân. Bố anh ta cao lớn, mái tóc hoa râm được cắt tỉa gọn gàng, không như những ông già khác (điển hình là bố tôi), dáng ngồi thẳng nghiêm nghị. Mẹ anh ta, lúc này tôi mới có cơ hội nhìn kĩ. Bà vấn tóc lại, trông vừa sang lại vừa trí thức. Mặt bà nét nào ra nét đấy, tôi đoán chắc hồi trẻ phải rất đẹp. Và bà chưa cười lần nào từ nãy tới giờ. Tôi chỉ kịp nhìn hai người họ khi bố anh Ngô hắng giọng, bảo:

BẠN ĐANG ĐỌC
[EXO Sehun][Non SA]Hai hôn lễ
Fanfiction"Anh nghĩ gì, khi cô dâu của anh cầm tay chú rể của tôi chạy khỏi lễ đường?"