Chap 25. CẢM XÚC KHÔNG THỂ GỌI TÊN

351 45 19
                                    

Với cái đầu đau như búa bổ, Edward tỉnh dậy. Ánh nắng nhạt dịu chiếu vào người cậu, tạo ra những chùm ánh sáng như cầu vòng khắp căn phòng. Nó xám xịt. Cậu nhận định khi nhìn quanh căn phòng. Đây là đâu? Một câu hỏi xuất hiện trong đầu Edward. Cậu bật dậy, nghe tiếng loảng xoảng đến chói tai. Những dây xích bản lớn, còng vào tay, chân cậu được nối vào chắc chắn vào 3 mảng tường. Đây là phòng giam. Ngục giam phù thủy, tọa lạc ở bên rìa tây thành phố. Chàng quản gia chau mày, vừa day day hai thái dương vừa xăm xoi những vết đen ở những phần da thịt bị những chiếc còng chạm vào. Hẳn là chúng bị ếm bùa. Edward thở ra. Cậu không thể hiểu được vì sao mình lại ở nơi này và làm cách gì đến được đây? Hôm qua, cậu nhớ cậu bị trói ở đâu đó cơ mà? Ôi~ Đau hết cái đầu! 

- Scor! - Edward gọi nhỏ. Những lúc như thế này thì có lẽ cần nhờ tới tài "soi" chuyện của con cú. Nhưng thay vì thấy con cú trắng quen thuộc, cậu lại nhìn thấy một cô bé trạc 10 tuổi, mái tóc cùng đôi mắt màu tím kem, giống con cú. Cô bé cúi mình lễ phép:

- Chào chủ nhân.

- Scor... - Nửa tin nửa ngờ, cậu hỏi lại cho chắc chắn. - là ngươi phải không?

- Vâng. - Scor hân hoan đáp lại, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc. - Chiều hôm qua tôi đang bay về phòng chủ nhân thì tự nhiên rùng mình, rồi sau đó thì như thế này! - Con bé nói xong, chân nhún nhảy như múa.

- Được rồi... - Bộ một ngày bất tỉnh thì thế giới thay đổi nhiều vậy sao. Edward quay lại vấn đề. - Scor, ngươi có biết tại sao ta ở đây không?

- Ơ... - Bao nhiêu hân hoan khi nãy đều trôi tuột khỏi mặt Scor nhanh như thủy triều rút, nó lấm lét nhìn chủ nhân, tay vân vê váy áo, khẽ khàng hỏi. - Có cần thiết không... thưa chủ nhân?

- Có vấn đề gì à? - Cậu hỏi, vươn người để các cơ giãn ra, tiếng xích lại vang lên loảng xoảng.

- À không... chủ nhân thực sự không nhớ gì sao ạ? 

- Nhớ cái gì?

- Ưm... chuyện ... ngày hôm qua... - Mắt Edward sắc lại, cậu gằn giọng hỏi.

- Chuyện gì? Mau kể ta nghe. - Sau đó, nó kể tất tần tật hết cho cậu nghe. Càng nghe, sắc mặt Edward càng xấu đi.

-... Thế là Fabian Sagittarius đưa chủ nhân vào đây... - Thấy chủ nhân trầm mặc, ám khí tỏa ra khắp nơi nên Scor chẳng dám nói gì thêm. Một lúc sau, Edward mới lên tiếng:

- Này Scor, ngươi về đi, và nhớ là trông chừng tiểu thư dùm ta.

- Tại sao ạ? - Con bé nghiêng đầu hỏi.

- Có kẻ lạ lảng vảng ở gần đó. - Trời ơi...! Sao chủ nhân không nói rõ ràng ra kẻ lạ là kẻ nào cho con bé nó hiểu chút không? Scor khóc thầm, nhưng vẫn gật đầu.

- Vâng, thưa chủ nhân. - Đoạn, Scor biến mất. Edward nằm cuộn tròn lại như quả bóng, thế nằm thoải mái nhất cho cậu bây giờ. Thật ra lúc nãy, cậu chỉ đưa ra một phần lí do. Nửa còn lại thì... Cậu đưa tay lên môi, nhớ lại vị ngọt đó, tự mỉm cười một mình. Bí mật...

- Tiểu thư...

Một cô gái mặc đồng phục người hầu bước vào, mặt cau có nhìn cái mớ bầy nhầy trên giường, lớn giọng gọi. Diana giật cả mình, nhanh chóng bật dậy. Mái tóc dài bị xổ tung, hai mắt có viền đen dưới mắt như gấu trúc. Nhìn bộ dạng bơ phờ của cô tiểu thư có lẽ khiến cho cô hầu càng thêm khó chịu. Vì đêm qua thao thức lăn qua lăn lại, trằn trọc tìm lời giải cho những chuyện xảy ra, khiến cô mất ngủ cả đêm. Diana cất giọng ngái ngủ, ngáp một cái dài ngàn dặm:

[LeoxSagit][Ngôn/Full] I'll wait you forever, My Everything.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ